Cô bạn mới của Ka đã khen phòng trọ của cô như một thiên đường trước khi ra về.
Ka vốn chẳng để ai vào phòng mình bao giờ nhưng với bộ dạng khô khốc khát nước của cô bạn bé nhỏ dưới cái trời nắng điên đảo này, Ka bỗng thấy sự tàn nhẫn của mình lại có giới hạn, cô mở cửa và khi chưa kịp tỏ ra tử tế một chút thì cô bé đã tự mình uống đến gần nửa chai nước của Ka. Ờ, vui nhỉ, Ka tự nhủ thế và cũng chẳng thấy phiền gì thêm chuyện đó, đến nhanh đi nhanh thôi. Quả vậy, cô bạn sau khi no nê bữa nước của mình cũng chỉ đứng nhìn bao quát căn phòng của Ka một lúc, buông một lời khen ấy rồi sắn sổ đi ra khỏi phòng ngay nhưng rồi không quên với lại nói rằng mình hôm nào sẽ ghé chơi lâu hơn.
Ờ, ai mượn chứ. Ka quay lại đứng giữa căn phòng, cô nhìn bốn bức tường quen thuộc của mình, chúng cũng đáng nhìn cô vẻ tự mãn, là thiên đường cơ mà.
Thế có nghĩa là tao đã chết rồi đấy. Ka muốn tỏ ra hằn học
Chúng có gì chứ, những bức ảnh, rất nhiều bức ảnh, đa phần được Ka cắt ra từ những quyển Catalogue, những tờ báo cũ, cô sắp xếp những bức ảnh đó một cách có ý đồ, có chủ đề, điều đó khiến những bức tường không trở nên nham nhở, và tất nhiên cô cũng không thể làm thể với cả 4 đứa, cô đã trống hai tên và thi thoảng thôi mới dán những tờ giấy nhắc nhở vàng xanh gì đấy lên chúng, mọi thứ trong có vẻ rất hài hòa.
Phòng cô còn có cả hoa tươi, có nước rất ngon như bạn cô nói và có cả nải chuối nữa, à phải, là nải chuối, chỉ còn thiếu con gà khỏa thân và cái gì đó tỏa khói hương ở đây thôi. Chỉ thế thôi, Ka nghĩ, nó sẽ trở thành một thiên đường tuyệt diệu theo mọi nghĩa của cả cô và của cả cô bạn mới bé nhỏ.
Trong lúc Ka đang mông lung ở chốn thiên đường thì bên ngoài còn chó vàng béo ị vẫn chưa thôi bài ca om xòm của mình vì người khách mới đột ngột. Nó là chó đực và ai nói đứa nào ở giới tính ấy cũng ham gái đẹp cơ chứ, trên thực tế nó ngoa ngoắt hơn cả những bà hàng phay ngoài chợ và lúc nào cũng cố lèm bèm ngay cả khi người khách của mình đã xa tít mù mây.
Ka biết là nó mà, kẻ hay kéo cô lại cái thực tế đã phủ bụi này và thôi cái thiên đường vớ vẩn đi. Cô ra khỏi phòng và lại xoa đầu con chó đực có cái mặt đàn bà, lắm mồm nhưng lúc nào cũng đúng. Cô xoa cả cổ nó, nó liệng cả đầu để chà chà vào cả cánh tay cô rồi từ từ nằm ưỡn cả bụng ra cho cô xoa, ôi không biết là cái giống gì nữa, cứ thấy người nhà là nằm ưỡn cả bụng ra. Và nó là thế đấy, người bạn thân nhất của cô, nó nghĩ gì về một thiên đường nhỉ?
Ka chơi với con chó một lúc rồi vào phòng, bốn bức tượng đã thôi tự mãn về cái thiên đường của mình, im lặng, mắt trùng xuống và như thường ngày muốn nuốt chửng Ka trong cái lớp bê tông cô quạnh của mình. Ka không yêu gì chúng cả nhưng khi bước ra khỏi vòng vây đó, cô cảm thấy mọi thứ trở nên mong manh vô cùng, nơi đây không phải là nơi cho cảm giác an toàn, hay cảm thấy ổn, nó cho cô biết rằng ít nhất cô còn có chúng, một nơi để bấu víu, nước để uống, chuối để ăn, hoa để ngắm, máy tính nối mạng để đốt cháy thời gian và đánh lừa mọi nỗi lo sợ của cô từng ngày, và là nơi cô bỗng nhiên khóc, là nơi cô có thể ngủ ngay khi có cơn đau, không chút che dấu bởi nó vốn là một nơi để che dấu.
Cô biết cái cảm giác thế nào khi ở trong phòng và muốn một chỗ để ra ngoài, để hòa vào đám đông, chỗ nào đó vui hoặc bận rộn hay một người bạn cùng đi mua sắm, nhưng cô biết cái cảm giác ước gì mình ở nhà, ước gì mình không đến đây, ước gì không chơi với người này người kia, cô biết cô muốn cái nào hơn và rồi như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả nếu chúng ta không bắt đầu.
Và cũng sẽ như mọi lần, cô cũng sẽ không để ai bắt đầu chuyến phiêu lưu về cuộc đời cô như một điều thú vị hay vì bắt cứ điều gì, cô bạn mới bé nhỏ sẽ luôn chỉ là một cô bạn mới bé nhỏ tạt qua uống cốc nước trên đường của một chuyến phưu lưu khác, nào đó chứ không phải ở đây. Cô ước mình không có chút thứ cảm xúc mong chờ này, không thấy thích thú với cô bạn của mình. Cô muốn mình tin rằng: dễ mà, gặp ai đó nói chuyện hợp với mình, nhưng vài hôm không gặp, ta sẽ sớm quên nhau thôi.
Chúng ta luôn sẽ phải gặp ai đó trên mỗi chặng đường của mình, nở nụ cười, xin chào và ta quen nhau, ta quen nhau nhiều hơn và rồi khi mọi thứ trở nên thường xuyên hơn, nếu vậy, ta trở thành một phần của nhau. Nhưng đoạn giao nhau của từng cung đường chẳng bao giờ thực sự kéo dài cả, người đi cùng ta những năm tháng ấy, cô bạn ngồi cùng bàn, cười nói với ta những ngày hè nóng bỏng ấy, người mà ta luôn cố để dành những thứ tốt đẹp cho họ, rồi cũng sẽ ở một góc quán khác, cho chuyện với con người khác và gọi đó là bạn thân, cô bạn cũ ngày nào bị bỏ lại, ở góc phòng của một mình. Nhưng không thể chỉ vì thế khiến Ka tự cô lập mình, mà bởi những mối quan hệ khiến cô đặt lòng tin đã bắt đầu và kết thúc đâu chỉ một đôi lần, nó như một vòng tròn và sẽ cứ như vậy, lần nào cũng khiến Ka trở nên cô độc, nép mình vào sâu hơn nỗi vô vọng. Và cô bắt đầu chơi trò nửa vời với bất kì ai cô quen, mọi thứ chỉ ở tương đối, chỉ cần không lừa dối ai, chỉ cần không quá thân thiết với ai, cô sẽ chẳng làm ai tổn thương và cũng sẽ chẳng ai nữa làm tổn thương cô cả.
Nhưng cô bạn mới này thì khác, đôi mắt long lanh luôn đưa mắt nhìn mọi thứ như qua một lăng kính đầy màu sắc và rực rỡ, mỗi thứ tình cảm có dành cho, dù là bất kì ai, dù là cái gì cũng khiến Ka cảm thấy rất nồng nhiệt, và vô cùng chân thành, như nụ cười của cô bạn ấy, chưa từng có nụ cười nào thật đến vậy. Cô bé luôn dành hết mọi tâm trí của mình cho những gì cô làm, những người cô yêu, tuyệt đối, và không có gì nửa vời. Một sự nhiệt huyết tràn đầy có thể lây lan cho bất kì ai bên cạnh, và trong giây phút nào đó, Ka đã cười thật lòng với cô. Ka tự hỏi cô bé ấy có bao giờ tổn thương, ngọn lửa sống đang dâng trào trong cô có bao giờ xáo động và yếu ớt, niềm tin ấy ở đâu mà mãnh liệt đến vậy, và rồi hình như cô bạn đang cầm ngọn đuốc của mình gõ cửa tâm hồn cô. Từ phía bên ngoài cánh cửa đang dần bị hé mở ấy, cô bạn nhắc nhớ với Ka rằng: cô luôn ước có một người bạn thân bên mình, một người bạn chỉ kỉ, và cô chưa từng, chưa từng trong đời, muốn làm một kẻ cô độc, có lẽ chỉ vì nỗi sợ hãi quá lớn, và những vết thương vẫn còn âm ỉ cơn đau. Và rằng đâu chỉ thứ tình yêu trai gái mới khiến người ta ám ảnh, với Ka, tình người, mọi tình người đều là tình cảm cô từng dùng hết tâm hồn để yêu thương.
Đã đứng thần hơn 30 phút đồng hồ, 30 phút của những quá khứ dội về cũng nỗi hoang mang cũng một niềm hi vọng chớm nở. ka rót cho mình một cốc nước đầy, cũng không ăn gì, cô bắt đầu cho mình một giấc ngủ trưa.
Sẽ chẳng biết thế nào khi chúng ta thức dậy, bầu trời ấy liệu có dịu mát hơn không, nhưng đâu đó trong tâm hồn của một con người đang chìm trong giấc ngủ, một mặt trời nhỏ đang dần được lớn lên. Đôi môi Ka thi thoảng đã mỉm cười.
Mèo Hóa Cáo -