Chị cầm chiếc que thử thai hiện hai vạch đỏ rõ mồm một mà cảm giác nặng nề không lê nổi một bước chân nào. Sinh con thứ 2 chưa có trong kế hoạch của vợ chồng chị ở thời điểm hiện tại, vì bé Tũn mới được 3 tuổi, hơn nữa công việc của anh chị cũng đang khá bận rộn. Lăn tăn một lúc, chị quyết định sẽ nhấc điện thoại báo ngay cho anh biết "sự cố". Anh tỏ rõ sự hốt hoảng: "Sao lại có bầu được, mà em vẫn uống thuốc cơ mà?"...
Tối ấy về nhà, mặt anh lộ rõ vẻ không vui, chị thì mệt mỏi. "Giờ mình không sinh được đâu em. Lỡ rồi thì phải bỏ thôi". "Không làm thế được đâu anh, con mình mà...".... Anh chị lời qua tiếng lại một lúc khá lâu, cuối cùng anh vẫn quả quyết không thể giữ lại đứa con này, còn chị thì lẳng lặng bỏ vào phòng, những giọt nước mắt lăn dài.
Đến cả tuần sau, anh chị vẫn chưa thống nhất được quyết định của mình. Chị không ngờ một người yêu con hơn hết thảy mọi thứ như anh lại có thể nằng nặc nói với chị không được giữ lại đứa con này. Anh còn sốt sắng bảo đưa chị đi bệnh viện để "giải quyết", dù biết rõ chị đang rất buồn lòng và không muốn phải đưa ra quyết định ấy.
Giữa lúc hai vợ chồng vẫn dùng dằng như thế, một buổi tối, chị mở laptop check mail, chị vẫn mở mail như thường lệ mà không để ý email đang hiển thị account của anh. Rồi tò mò, chị click vào email có tiêu đề "Danh sách nhân viên đi tham quan hè 2015". Mắt chị đột nhiên sững lại khi nhìn thấy tên anh, ở cột người đi kèm là "Nguyễn B.A (con), 7 tuổi". Chị không tin, ngỡ mình nhìn nhầm lên xem đi xem lại đến mấy lần, nhưng tên anh, cả cơ quan làm gì có ai trùng. B.A là ai, sao anh bảo đi tham quan một mình mà lại có người đi kèm thế này? Trong đầu chị quẩn quanh biết bao câu hỏi, bao sự hồ nghi và cả những đáp áp mà chị không dám khẳng định.
Chị chết lặng khi nghe từng lời ngắt quãng của anh cất lên (Ảnh minh họa).
Cả đêm đó, chị không thể nào chợp mắt. Hôm sau anh đi làm về, thấy chị buồn buồn, anh cứ ngỡ chị vẫn đang do dự chuyện cái thai nên động viên chị: "Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh cũng thương con lắm chứ, nhưng sinh con ra khi Tũn vẫn còn nhỏ thế này, người thiệt thòi nhất là con. Anh đã tính kĩ rồi, mình tập trung chăm lo cho Tũn thật đầy đủ là tốt nhất. Sinh thêm con trong điều kiện nhà mình thế này khổ con lắm".
Chị không nói không rằng, đi vào phòng cầm theo tờ danh sách tham quan kia, chỗ đề tên anh, chị lấy bút xóa gạch xanh lét và đưa cho anh: "Thế này là thế nào? Em cần một lời giải thích". Chị thấy rõ sự ngạc nhiên tột độ hiển hiện trên khuôn mặt anh. Sau một lúc ngỡ ngàng rồi trầm ngâm, anh cất giọng vô cùng khó khăn: "Xin lỗi em, anh đã giấu em quá lâu. Anh biết sớm muộn gì em cũng biết chuyện, nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để nói cho em biết. B.A là con anh". Chị chết lặng khi nghe từng lời ngắt quãng của anh cất lên.
Anh kể lại rất tường tận câu chuyện về bí mật quá khứ. Đó là con của anh và mối tình đầu. Cô gái đó anh quen khi đi công tác lâu ngày tại một tỉnh miền núi, thời điểm ấy anh còn chưa quen chị. Cô ấy có thai mà không hề tiết lộ cho anh biết. Mãi đến khi B.A được 5 tuổi, mối tình đầu mới tìm gặp anh và tiết lộ sự thật. Lúc đó, anh đã rất sốc, hoàn toàn nghi ngờ những lời cô gái nói. Nhưng rồi, sau khi nghe mối tình đầu tâm sự, tận mắt nhìn thấy B.A, anh đã chắc chắn đó chính là con mình. "Nếu như em muốn anh có trách nhiệm với con thì em đã nói cho anh biết khi B.A vừa tượng hình. Em biết, mình không thể đến với nhau nên em chấp nhận nuôi con một mình và xây dựng gia đình riêng. Giờ con đã lớn, em thấy phải có trách nhiệm để hai bộ con gặp nhau, dù B.A vẫn được bố dượng đối xử rất tốt", cô gái đã nói với anh như thế.
Từ đó, anh có gửi tiền hàng tháng để chăm nuôi B.A, song mối tình đầu của anh đã từ chối tất cả. Cô gái nói cô có đủ điều kiện để chăm lo cho con đầy đủ và chỉ nhận quà anh mua cho con. Anh vô cùng áy náy với B.A nên muốn dịp nghỉ hè này sẽ đưa B.A đi tham quan cùng để bù đắp phần nào cho con. Anh cũng nói với cơ quan B.A là con gái lớn của anh, Tũn là con trai bé. Vì anh công tác trong ngành dân số nên cơ quan vận động các nhân viên chỉ sinh tối đa 2 con để làm gương, đó cũng là lí do anh nhất định bắt chị bỏ đi đứa con chị đang mang.
Chị nghe như nuốt lấy từng lời anh nói. Giờ chị cũng không biết phải phản ứng ra sao trước sự thật quá đỗi bất ngờ này. Chị đứng dậy nói với anh: "Em cần thời gian để suy nghĩ. Tối nay anh ngủ ở phòng con đi!".
Hai ngày sau, nhìn chị phờ phạc đi trông thấy, anh không khỏi xót xa, chị nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh có thấy nếu vì quá khứ của anh mà mình chỉ chăm nuôi Tũn, không sinh thêm con thì quá thiệt thòi cho em không. Em sẽ vẫn sinh đứa con này, còn trách nhiệm của anh với B.A, em sẽ không can thiệp quá sâu. Việc với cơ quan, anh tự lo thu xếp đi!". Anh thở phào, vừa thấy nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng lớn suốt bấy lâu nay, lại vừa thấy may mắn khi lấy được một người vợ bao dung như chị...
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: