Họ yêu nhau đến chết đi sống lại chẳng ai là không biết. Ngày đó Mai đem lòng yêu thầm Huy. Cô cũng từng chứng kiến Huy khóc không biết bao nhiêu lần vì Hương. Thế nhưng Hương là mẫu người phụ nữ tham vọng, khi họ chuẩn bị kết hôn thì Hương được công ty điều đi làm việc tại Pháp 3 năm. Huy nài nỉ Hương ở lại, đừng tham vọng quá, gia đình bên vốn dĩ không thiếu thốn. Huy nói nếu Hương đi anh sẽ chia tay, nhưng Hương vẫn đi.
Ngày Hương lên máy bay Huy rủ Mai đi uống rượu. Anh uống tới mức say mềm, anh khóc trong men say và gọi tên Hương. Suốt những ngày tháng sau đó Mai chứng kiến sự suy sụp của Huy. Huy nhớ Hương và thường gọi tên cô ấy trong mỗi cơn say của mình, ngày nào Huy cũng say, và ngày nào Mai cũng tình nguyện làm “bạn rượu” của Huy, nghe Huy kể lể về tình yêu của họ. Mai biết mình quá ngu ngốc, khi yêu đơn phương, yêu một người chưa bao giờ nhìn thấy sự tồn tại của cô, nhưng tình yêu đôi khi dại dột như vậy đấy, biết là ngu ngốc nhưng cũng chẳng thể buông bỏ.
Một ngày Mai bảo Huy nếu anh không thể xa không thể quên được cô ấy thì hãy cho mình và cô ấy cơ hội, hãy chờ đợi cô ấy thêm 3 năm nữa, còn nếu không thì hãy quên cô ấy đi. Nghe lời khuyên của Mai, Huy như tỉnh ngộ, anh bay sang Pháp tìm Mai, anh quyết định cho hai người thêm một cơ hội, anh quyết định chờ đợi Hương.
Vậy nhưng 10 ngày sau Huy trở về Việt Nam cũng trong bộ dạng say mèm. Huy tìm tới Mai, anh nói Hương đã có người đàn ông mới ở bên đó. Họ vừa chia tay nhau chưa đầy nửa năm, nhưng Hương đã yêu một người ngoại quốc và cô cũng không có ý định trở về Việt Nam nữa. Huy quỳ sụp dưới chân Mai khóc như một đứa trẻ. Mai không hiểu nổi tại sao người đàn ông mạnh mẽ, giỏi giang như Huy lại có thể lụy tình đến mức ngu ngốc như thế. Nhưng nhìn lại bản thân mình, Mai thấy mình cũng ngu ngốc có kém gì Huy đâu, ôm tình yêu đơn phương dành cho anh suốt bao năm trời.
Mai đưa tay ra ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của Huy, cô vỗ về an ủi anh, trong cơn men chếnh choáng Huy đã lao vào Mai. Anh hôn Mai, gọi tên Mai rõ mồn một, anh nói anh sẽ quên Hương, anh biết Mai rất thương anh, xin Mai hãy dùng tình yêu của mình để kéo anh ra khỏi nỗi đau này. Trong đêm đó cô đã trao thứ quý giá nhất cho anh.
Tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau thì đã thấy Huy bỏ đi, cùng với tin nhắn xin lỗi Mai, anh đã quá say và không làm chủ được bản thân mình. Mai đọc tin nhắn xong cô không oán trách gì Huy cả, đây là lựa chọn của cô, cô không đổ lỗi cho Huy. Những ngày sau Huy không tới tìm cô nữa, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm cô, lần nào Huy cũng nói lời xin lỗi. Huy nói hãy cho anh thời gian, anh chưa quên được Hương.
Hơn tháng sau Mai phát hiện mình có thai, cô lưỡng lự rồi cuối cùng cô vẫn quyết định nói cho Huy biết. Cô nhắn tin cho Huy nói có thai, nhưng sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm, cô sẽ bỏ đứa bé.
Nhận được tin nhắn anh vội vàng lao đến gặp Mai, anh xin Mai đừng bỏ đứa bé mà tội nghiệp, nó không có tội tình gì, cả Mai nữa. Mai cũng không có tội tình gì, anh sẽ cưới Mai sẽ chịu trách nhiệm về chuyện mình đã gây ra, nhưng Mai cương quyết không đồng ý. Huy hứa chắc chắn sẽ làm được, anh muốn đứa con của 2 người được ra đời.
Mai vẫn lưỡng lự trước lời hứa của Huy vì cô biết, trong lòng Huy vẫn còn yêu Hương, vậy nhưng nghĩ đến việc bỏ đi đứa con của mình Mai thật sự cũng thấy quá nhẫn tâm. Cô chẳng đành lòng, cô nghĩ sẽ kết hôn với Huy, chờ sau khi sinh con xong hai người li dị cũng được. Như thế bố mẹ cô cũng đỡ bị mang tiếng với xóm làng, cô cũng đỡ bị mang tiếng không chồng mà chửa, dù sao cô cũng không phải là người phụ nữ quá mạnh mẽ và cứng cỏi.
Hai người kết hôn khi cái thai trong bụng Mai được 5 tháng. Biết thân biết phận, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một ngày phải rời đi trong cuộc hôn nhân này, nên Mai chưa từng cằn nhằn hay tỏ ra ghen tuông về chuyện tình yêu trong quá khứ của Huy. Mai về làm dâu nhà Huy được bố mẹ và anh chị em quý mến, vì sự đảm đang tháo vát của cô. Mai cũng là người phụ nữ tài giỏi thông minh, bản thân Mai cũng có địa vị trong xã hội, nhưng bao giờ Mai cũng đặt chuyện gia đình và chăm sóc con lên hàng đầu. Thời gian cưới nhau cũng là lúc Mai đã mang bầu khá to nên chuyện chăn gối của hai người gần như không có, Mai cảm thấy giữa họ giống như hai người bạn hơn là một cặp vợ chồng.
Ngày Mai sinh, Huy đang công tác ở xa không về kịp, một mình vượt cạn không có chồng bên cạnh Mai cũng tủi thân, nhưng cô không hề buông lời trách móc chồng. Huy về nhà đón đứa con trong tay nhìn dáng vẻ tiều tụy của Mai sau cuộc vượt cạn đau đớn, Huy cầm tay Mai nói lời xin lỗi, Mai lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng nói không sao cả.
Lúc con được hơn một tuổi, Mai vô tình phát hiện một hộp quà trong túi xách mà Huy thường xách đi làm. Những ngày sau đó Mai để ý thấy Huy thường xuyên lén lút đi ra ngoài nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó rất lâu, giặt áo cho Huy, Mai phát hiện ra mùi nước hoa nữ còn vương lại. Giọt nước mắt của Mai cứ thế lăn dài, cô biết đã đến lúc mình phải rời đi.
Đêm hôm đó Huy sau khi ra ngoài nhắn tin với ai đó rất lâu anh trở vào giường đi ngủ, Mai giả bộ ngủ nhưng cô không thể nào chợp mắt được, gần hai năm ở bên cạnh Huy, mặc dù chưa thực sự dành được tình yêu của anh, nhưng Mai vẫn cảm thấy rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Huy tỏ qua quan tâm chăm sóc cô, gia đình nhà chồng cũng rất yêu thương và đối xử tử tế. Đang trằn trọc thì thấy điện thoại của Huy sáng, mặc dù anh đã tắt chuông, bản tính tò mò và ích kỉ đã khiến Mai không thể kìm lòng. Cô lén lút lấy điện thoại của Huy, Huy đặt mật khẩu cho điện thoại, Mai chưa từng biết nó là gì, Mai thử mày mò dò mật khẩu. Cô gõ ngày sinh của Huy, mật khẩu không đúng, cô gõ ngày sinh của Hương mật khẩu cũng không đúng, lưỡng lự một lát cô gõ ngày sinh của mình, kì diệu là điện thoại được mở ra.
Là tin nhắn của Hương gửi cho Huy, hoá ra cô đoán không sai. Cả tối Huy lén lút ra ngoài là nhắn tin với người yêu cũ. Hai người cũng đã hẹn gặp nhau vào mấy ngày trước. Người yêu cũ của Huy đã về nước, cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng Tây, Hương quay lại tìm Huy, trong tin nhắn của Hương còn có rất nhiều tấm ảnh cô gửi cho anh, Hương thậm chí còn xinh đẹp và quyến rũ hơn hai năm trước. Hương nhắn cho Huy rất nhiều lời lẽ yêu thương mong được nối lại với Huy, Hương sẵn sàng chấp nhận chỉ làm tình nhân để không ảnh hưởng tới gia đình của Huy.
Ảnh minh họa
Vậy nhưng trong những tin nhắn Huy gửi đi vẫn trước sau như một, Huy nói chỉ coi Hương là bạn cũ, anh không thể làm tổn thương Mai. Hương hỏi vậy tại sao hôm trước gặp nhau anh còn ôm Hương như vậy? Huy nói đó là vì anh quá xúc động khi gặp lại Hương dù sao Hương vẫn luôn là ngược đặc biệt trong lòng anh, nhưng anh nói đó là lần cuối cùng anh ôm Hương, sau này tuyệt đối anh sẽ không làm như vậy nữa.
Tối hôm nay Hương nhắn tin hẹn gặp Huy, nhưng Huy từ chối vì con trai đang bị sốt, anh phải ở nhà bên vợ con. Hương hỏi Huy có nói cho vợ anh biết chuyện Hương đã về nước không? Huy trả lời anh nghĩ không cần thiết phải nói, vì giờ anh coi Hương như một người bạn cũ không có gì đặc biệt hơn để phải nói. Hương hỏi nếu vợ anh biết Huy nhắn tin cho Hương cô ấy sẽ ghen phải không?
Huy nhắn lại: "Vợ anh là người phụ nữ hiểu chuyện, cô ấy đã tin tưởng mà đồng ý làm vợ anh khi anh chưa thực sự yêu cô ấy, thế nên anh sẽ không bao giờ để cô ấy phải ghen vì những thứ không đáng”. Đọc từng dòng tin nhắn Huy gửi cho người yêu cũ mà nước mắt của Mai cứ cay xè, tin nhắn cuối cùng anh viết:“Có nhiều người rất yêu nhau nhưng khi kết hôn với nhau họ lại nhận ra họ đã sai lầm. Hôn nhân không phải chỉ dựa vào tình yêu để duy trì. Cuộc hôn nhân của anh và Mai bắt đầu không phải bằng tình yêu, mà bằng sự chịu trách nhiệm mà anh dành cho cô ấy và đứa con của anh. Cô ấy đã rất vì anh mà làm một người bạn, một người vợ, một người mẹ, một nàng dâu tốt. Vậy nên cả đời này anh cũng sẽ sống với trách nhiệm ấy, trách nhiệm phải giữ được cho con anh một mái ấm, trách nhiệm không được phản bội lòng tin của vợ anh. Lúc em bỏ anh đi thì vợ anh là người ở lại và ở bên cạnh anh. Chúng ta từng yêu nhau nhưng em vẫn bỏ anh đi, thế nên tình yêu đối với anh bây giờ không phải là tất cả. Cợ con anh mới là tất cả. Nếu em coi anh là một người bạn cũ lúc nào anh cũng sẵn sàng làm bạn với em”.
Hương mím chặt môi để cho tiếng khóc khỏi bật ra, cô tắt điện thoại đi, quay trở về phòng. Cô vòng tay ôm chặt lấy chồng mình, cô nhận ra gần hai năm qua, cô chưa bao giờ ôm chồng mình như thế vì cô chưa bao giờ tin tưởng chồng mình. Hóa ra người có lỗi không phải là Huy mà là chính cô. Cô có lỗi vì đã nghi ngờ và không tin tưởng tình yêu của Huy.
Đàn ông trên thế giới này không phải đều là loại phụ tình phụ nghĩa. Có thể vợ chồng cô đến với nhau không phải bằng tình yêu, nhưng cô tin rằng họ sẽ sống với nhau suốt đời bằng tình nghĩa bền chặt.
Có thể bạn quan tâm: