Hỏi:
Chị Tâm An à, em gửi tâm sự này cho chị để vơi bớt bức xúc, em lấy chồng được 7 năm, cũng có một cháu bé rồi, vợ chồng em ở với mẹ chồng, bố chồng em mất sớm, bà không đi bước nữa. Chị gái chồng thì lập gia đình ở xa một năm mới về một lần. Vì chỉ còn mình anh làm nơi nương tựa nên mẹ chồng em cưng anh như trứng mỏng, muốn gì được nấy. Thậm chí ở nhà bà rất không hài lòng khi thấy chồng em động tay chân vào việc gì đó để giúp em.
Ảnh minh họa
Ngay khi em sinh con, dù đang đau đớn mệt mỏi như vậy nhưng bà cũng bắt tự tay em làm mọi chuyện chứ không muốn chồng em động vào vì bảo đó là những công việc đàn ông không nên động đến.
Cái gì chồng em nói bà cũng cho là đúng, còn cái gì em nói thì bà đều bảo rằng do em không biết cách cư xử, do em không khéo léo, do em thế này thế khác.
Ngày nào cũng vậy, cứ tan giờ công sở là em đầu tắt mặt tối lao về đón con rồi cơm nước dọn dẹp, còn chồng em thì hết chơi tennis rồi lại đi nhậu nhẹt bia bọt với bạn bè đến khuya mới về, mà kể cả có đói thì mẹ chồng em cũng không cho cả nhà ăn cơm trước mà phải đợi con trai bà về bằng được thì mới ăn, dù là có đến 9h tối đi chăng nữa.
Chồng em ngoại tình, đó là một cô gái đồng nghiệp cũ của anh ấy. Em vô cùng tức giận và khó chịu khi anh ấy lén lút đi lại với cô ta, em nói chuyện với mẹ chồng em thì bà bảo “đàn ông ai chả thế, không khéo léo thì nó ngoại tình là đúng”, em hết nói luôn với mẹ chồng em.
Cách đây một hôm, em biết được chồng em hẹn hò với cô kia nên em theo dõi và bắt quả tang hai người hẹn hò đưa nhau đi uống nước, em đã chụp được mấy bức ảnh tình cảm của hai người. Khi em nhảy vào chửi bới và định đánh cô kia thì không ngờ mẹ chồng em cũng xuất hiện. Bà không những không bênh em mà còn chửi em mất mặt, bà nói em con này con nọ và đứng ra bênh vực chồng em và dắt chồng em về. Hôm đó trước mặt rất nhiều người bị mẹ chồng chửi, chồng thì không thái độ gì còn cô gái kia thái độ vênh váo, em cảm thấy thật không muốn tiếp tục sống với những con người này nữa.
Em không có bất cứ quyền hành gì ngoài việc được nuôi con và dạy con, còn với chồng em thì anh ấy dường như là tài sản riêng bất khả xâm phạm của bà nên em không được động chạm đến và không được làm con bà tổn thương. Em phải làm sao đây chị?
Chị Tâm An trả lời:
Em thân mến!
Thật khó mà không bức xúc khi mà những người thân trong gia đình em thì lại đang cô lập em, mẹ chồng không tin em còn chồng em có vẻ anh ta cũng đang lúng túng hoặc bất lực chẳng biết làm gì để bảo vệ vợ (hay anh ta cũng chẳng muốn làm thế). Nhưng mong em hãy đủ sự bình tĩnh tỉnh táo để phân tích mọi việc rồi sẽ quyết định cho tương lai của mình.
Theo như em nói, chị đoán hoặc chồng em là người yếu thế (vì anh ta chịu sự bao bọc từ bé của mẹ và nghe theo mọi quyết định từ mẹ mình), hoặc là anh ta quá thảo hiếu (vì anh ta sợ mẹ buồn sợ mẹ tổn thương) hoặc anh ta nhu nhược (biết nhưng mặc kệ để mẹ và vợ tự giải quyết mọi vấn đề với nhau) và anh ta là người vô trách nhiệm: sẵn sàng đi chơi không chú ý đến gia đình và bỏ mặc mọi người ở nhà chờ đợi cơm nước.
Tất nhiên, trong đó cũng có một phần vì mẹ anh ta đã tự nuôi dưỡng thái độ đó, nhưng dù gì thì mọi thứ đều vô cùng tiêu cực. Để thay đổi những điều này không hề dễ dàng, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và mềm dẻo linh hoạt của em trong mọi vấn đề. Với một người như bà thì cần phải kiên trì, nếu em cũng thẳng tính và cứng nhắc thì sẽ rất khó để hiểu nhau, trừ khi em có kế hoạch riêng cho cuộc sống của hai mẹ con và điều này cần chuẩn bị lâu dài em ạ.
Cuộc sống luôn đầy những thách thức, nếu mệt mỏi quá không thể cố gắng được thì hãy buông tay để làm lại. Bởi nếu sau sự cố gắng của em mà mẹ chồng và chồng em vẫn không thể yêu thương em hơn được thì cũng nên tính cách khác cho cuộc sống của mình, em nhé!
Có thể bạn quan tâm: