"Tôi thường tự hỏi: Phải làm thế nào để dùng lý trí chiến thắng con tim? Khi mà nó cứ nhất nhất nghiêng về người đàn ông đã có vợ kia? Thế gian có biết bao nhiêu người tốt, đàn ông có biết bao người vẫn độc thân chờ đợi ý trung nhân? Tại sao giữa trăm vạn người vẫn cứ là anh ấy? Tại sao hàng năm trời trôi qua vẫn phải là anh ấy? Và tại sao, giữ bao nhiêu ấm ức, tủi hờn thì tôi vẫn lựa chọn anh ấy!"
Cô gái nhỏ bé giữa bao bộn bề lo toan của cuộc sống, một ngày 24 giờ qua đi cũng không đủ thời gian để kiếm tiền lo cho gia đình. Và người ấy đến, bỏ qua mọi thứ trên đời này để nói: Anh sẽ giúp em! Và thế là đột nhiên cuộc sống cô trở nên hồng hào hơn, cô có thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc chính mình và học hành trở lại. Và dĩ nhiên, cô gái đủ thông minh để biết lý do tại sao? Giữa dòng đời đầy cạm bẫy, ai có thể tự tin nói rằng "Tôi chống lại được tất cả!"? Và ai đủ sức mạnh chịu đựng được sự cô đơn?
Chỉ vì câu nói "Anh sẽ giúp em!" mà cô ngồi đó ngay trước mặt anh - Người đàn ông chỉnh chu, học thức. Anh ân cần hỏi cô về việc học, ăn uống và vài việc linh tinh. Cô e dè trả lời từng câu một mà không quên nhìn lén chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Anh đoán biết, xoay nhẹ vật mang biểu tượng sở hữu kia và nói: Em không cần lo lắng, anh sẽ không tiến xa hay bắt ép em làm bất cứ điều gì quá giới hạn. Anh yêu gia đình anh!
Đã hơn một lần cô hỏi anh "Tại sao?", cũng từng ấy lần anh nói "Anh không biết! Nhưng có lẽ vì anh hiểu giấc mơ của em". Và cứ thế anh có trong đời cô gái, nhẹ nhàng và tự nhiên. Mà tình yêu cũng tự nhiên ùa vào tim cô như cơn mưa giữa mùa hè nắng cháy. Người ta vẫn bảo không thể có được tình bạn giữ nam và nữ, càng khó có tri kỉ nào mà không đôi ngày yêu nhau. Khi biết mình yêu anh, cô giấu đi và khóc rất nhiều. Bởi lẽ, một tình yêu như thế vừa nhen nhóm đã nhanh chóng lụi tàn.
Con người ta phải trải qua khó khăn thì mới càng trân trọng, hoặc phải khó có được thì mới trở nên đầy ham muốn sở hữu. Yêu dĩ nhiên khát khao sở hữu. Anh không hề khát khao cô mà quan tâm như một người anh trai, một chút thân mật cũng không có. Còn cô, khi cuộc sống đã ổn định dĩ nhiên sinh ra cảm giác cô đơn, muốn có người bên cạnh. Dù không muốn nghĩ đến nhưng người duy nhất cô nhớ chính là anh. Nhưng, phải làm sao khi mãi mãi không thể có anh?
Cô tìm người yêu và giới thiệu với anh, cảm giác tim như có ai xé nát khi anh nói "Chúc em hạnh phúc, nếu em cưới, anh sẽ chuẩn bị chu đáo.". Cô lại tự hỏi: Phải chăng ông trời trêu ghẹo để cô phải áy náy cả đời, đau khổ cả đời? Hay do kiếp trước anh nợ cô nên kiếp này phải trả? Cô chỉ là một người bình thường, không họ hàng thân thiết, không đóng góp gì cho anh, vậy thì tại sao? Càng nghĩ càng thấy mình mang nợ quá lớn, nợ tiền dễ trả còn nợ ân tình phải trả thế nào?
Đã ba năm kể từ ngày cô nói dối anh về đám cưới của mình, hôm nay cô ở trước cửa nhà nhìn anh hạnh phúc bên vợ con. Nước mắt đã không còn rơi, thay vào đó là nụ cười chấp nhận. Ba năm cô ra đi để cố quên anh, không nhận bất cứ giúp đỡ hay liên lạc nào từ anh, cô cố xem xem có phải mình vì tiền mà yêu anh hay vì điều gì khác. Để rồi cô nhận ra, người mà mình yêu chính là vì anh quá hoàn hảo, nếu ngày xưa anh vồ vã cô như những người đàn ông tầm thường khác thì cô đã coi thường anh đến nhường nào. Và cô chấp nhận: Yêu là hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Cô vẫn chưa tìm được người đàn ông nào như anh, nhưng cô tin, sẽ gặp anh ấy sớm thôi!
Lê Phong Vân -