Những ngày gần đây, khán giả phim Việt lại xôn xao vì bộ phim “Gạo nếp, gạo tẻ”, một bộ phim gây nhiều ức chế khi xem, nhưng cũng dễ gây nghiện nhất. Sau đề tài muôn thuở vẫn được khai thác là mẹ chồng – con dâu, thì ở bộ phim “Gạo nếp, gạo tẻ” lại khắc họa một khía cạnh khác trong mối quan hệ gia đình, đó là mẹ vợ và con rể.
Người ta vẫn nói “dâu là con, rể là khách”, mà theo văn hóa của người Việt Nam xưa nay vốn là hiếu khách, đã là khách luôn được đối đãi thân tình. Ấy vậy mà bà Mai bà mẹ vợ trong phim gây cho người xem nhiều phen ức chế, khi luôn phân biệt đối xử với hai chàng rể của mình, anh con rể nghèo khó thì bị bà ruồng rẫy, và ngược lại với anh rể giàu thường xuyên cho bà nhiều tiền thì lại được bà yêu thương. Nhưng đến khi chàng rể giàu có gặp chuyện phá sản thì bà lập tức thay đổi thái độ, thường xuyên sỉ vả anh, đỉnh điểm bà Mai ép con rể buông tha để con gái mình đi tìm hạnh phúc mới, thực chất là tìm một người giàu hơn.
Tuy là câu chuyện trên phim, nhưng không phải là ngoài đời thực không có, ở ngay trong xóm tôi ở cũng có một gia đình có câu chuyện mẹ vợ con rể gần tương tự như vậy.
Nhà bà Hồng là ngôi nhà to đẹp nhất trong xóm tôi, bà có cô con gái xinh đẹp lắm, được gọi là hoa khôi của xóm. Chắc cũng nhờ được phước tổ tiên, cô con gái Thúy An xinh đẹp lấy được anh chồng vừa giàu có, lại yêu thương vợ con hết mực, đối đãi với nhà vợ rất tử tể. Bà Hồng tự hào lắm, suốt ngày đi khắp xóm khoe có con gái xinh đẹp, nay lại có con rể là anh Minh, biết làm ăn, nhiều tiền nhiều của, thường xuyên cho tiền biếu quà nhà vợ, đối đãi trên dưới hết lòng hết mực. Ngay như ngôi nhà to đẹp cả nhà bà Hồng đang ở, cũng là do tiền của anh con rể cho, đã vậy mỗi dịp lễ tết về qua nhà ngoại chơi, anh Minh đều đưa vợ rất nhiều tiền để mua quà, sắm sửa cho đẹp lòng bố mẹ vợ. Cô An lấy chồng được bốn năm, sinh được hai con, một trai một gái khỏe mạnh dễ thương, lại giống bố như đúc nên càng được anh Minh cưng chiều.
Nhưng rồi một biến cố lớn xảy ra, công ty anh Minh bỏ thầu một công trình lớn, không may bị thua lỗ nặng, càng cứu càng thâm hụt nặng vào vốn liếng, khiến công ty của anh đứng trên bờ vực phá sản. Những ngày tháng giải quyết công nợ cho nhân công, rồi chạy vạy khắp nơi để gỡ gạc phần vốn vay ngân hàng, khiến anh Minh bị áp lực nặng nề, lúc nào cũng trong tình trạng căng hết não. Anh có bàn tính với vợ, bán căn nhà hiện nay vợ chồng anh ở, lấy tiền trả đỡ nợ ngân hàng, vợ chồng anh sẽ ra ngoài thuê một căn nhà nhỏ để ở tạm. Cô An khóc lóc quá trời, nhưng rồi cũng chịu nghe theo chồng, dọn đồ đạc để dọn ra ngoài ở.
Bà Hồng ngỡ ngàng khi bước vào căn phòng thuê của vợ chồng con gái
Bà Hồng biết tin sốc lắm, ba máu sáu cơn bà tức tốc đến tìm cô con gái. Bước vào căn phòng nhỏ chật hẹp thuê tạm, thấy cô con gái cưng của bà đang phải xoay sở vật lộn với hai đứa con. Căn phòng nhỏ trong khu chung cư mini tạm bợ, mọi thứ đồ đạc đều thiếu thốn, nhà vệ sinh cũng cũ kỹ bẩn thỉu. Xót con gái, bà liền xúi cô An mang hai đứa nhỏ về nhà bà ở, tiện bà chăm sóc cho. Thúy An thấy mẹ nói có lý, dù sao về nhà mẹ ở cũng đỡ hơn ở lại trong căn nhà tăm tối này.
Anh Minh về nhà không thấy vợ con đâu, thì lập tức gọi cho vợ thì được tin vợ mang theo hai con về nhà bà ngoại ở, nhân tiện nhắn anh qua gặp mẹ vợ anh có chuyện muốn nói. Tối hôm đó, anh Minh ghé qua nhà mẹ vợ, với ý định đón vợ và con về. Nhưng các cụ xưa có nói “phượng hoàng gãy cánh chẳng bằng gà”, khi xưa có tiền thì đến nhà ngoại, được chào đón, tiếp đãi nồng nhiệt, giờ thì nghèo kiệt quệ, mẹ vợ anh thay đổi thái độ hoàn toàn với con rể.
Biết tin con rể phá sản, mẹ vợ thay đổi thái độ
-Anh Minh à – Bà Hồng ngồi trước mặt anh nói
Tôi thấy anh để gia đình sa sút kinh tế đến mức này rồi thật là không chấp nhận nổi, anh là đàn ông trong nhà, là chỗ dựa của mẹ con con An mà không lo được cho vợ con tử tế à. Để ba mẹ con nó phải chui rúc trong cái phòng trọ tồi tàn ấy, thì ăn ở sống làm sao được.
Con An là con gái tôi, từ nhỏ đến lớn tôi nuôi nó không phải để cho nó chịu thiệt thòi gì, giờ nó là vợ anh rồi, thì anh phải lo cho nó chứ, sao lại để nó chịu cảnh nghèo khổ vậy. Nếu giờ anh không chăm lo được tốt cho nó, thì tốt nhất là anh buông tha cho nó đi, tôi sẽ kiếm cho nó tấm chồng khác tử tế, sống nhàn thân hơn.
Nghe bà Hồng nói, anh Minh giận tím mặt
-Mẹ, nếu mẹ không coi con là con rể mẹ nữa thì con cũng xin nói nốt vài lời này. Con trước giờ không làm gì sai quấy với gia đình bên nhà mình, mọi việc to lớn trong nhà con đều xốc vác lo giúp như chính việc của mình. Hiện giờ thất cơ lỡ vận, con không may thất bại trong làm ăn, mẹ không khuyên vợ con đồng cam cộng khổ, cùng chồng vượt qua khó khăn, mà lại còn li gián gia đình con là sao?
Nói rồi anh quay qua nhìn vợ
-Vợ chồng mình sống với nhau cũng mấy năm rồi, con cái cũng đủ mặt rồi. Giờ anh khó khăn, em có thấy thương anh không? Hay cũng muốn thay lòng đổi dạ. Em suy nghĩ rồi lựa chọn đi, về nhà với anh, hay em ở lại đây với mẹ em?
Thúy An đứng giữa hai người, cô hết nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn chồng, băn khoăn không nói nên lời.