Chiều đi chợ về, bà Tám thấy con dâu cứ ngồi khóc nức nở. Sợ con bé có chuyện gì vì đang bầu bí ở tháng thứ 7 bà Tám hớt hải chạy vào hỏi han:
- Hân à, có chuyện gì thế con? Cái thai có vấn đề gì ư? Nói mẹ nghe xem nào?
- Mẹ ơi, anh Hưng… anh ấy…
- Thằng Hưng làm sao? Mày làm mẹ lo quá.
- Anh ấy ngoại tình mẹ ạ, vừa con mới bắt gặp anh ấy vào nhà nghỉ với thư ký của anh ấy. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con con sẽ mất bố ư?
- Thằng Hưng dám ngoại tình phản bội con á? Thằng ngu này, để mẹ xử nó cho. Con yên tâm dưỡng thai, mẹ sẽ đi đánh ghen thay con. Mẹ sẽ bắt nó và con ranh kia phải về đây quỳ lạy xin lỗi con.
- Mẹ già rồi, mẹ có đánh ghen được không?
- Mẹ già nhưng đâu có yếu. Động đến hạnh phúc của gia đình con mẹ, mẹ không để yên tâm. Con cứ ở nhà chờ tin. À, đưa mẹ địa chỉ nhà nghỉ thằng Hưng đáng hú hí với bồ nó.
- Dạ, đây mẹ.
Bực dọc vì con trai ngoại tình, bà Tám đi thẳng tới nhà nghỉ mà cầm theo thứ này đi. Đến đấy, thấy con trai đang hú hí với bồ, bà liền hất thẳng chậu nước vào người hai kẻ đó rồi lớn tiếng:
- Hưng ơi mày ăn cơm hay ăn gì mà ngu thế? Vợ con đoàng hoàng lại đi cặp kè với hạng đàn bà rẻ tiền này ư? Mày không muốn chết, không muốn tao bảo bố mày gạch tên mày khỏi gia phả, đuổi mày ra khỏi công ty thì bỏ con này về nhà xin lỗi vợ ngay.
- Dạ mẹ, mẹ đừng mách bố nhé. Bố biết con ngoại tình, bố giết con mất.
- Còn xem thái độ của anh thế nào đã. Còn cô, cô thích phá hoại hạnh phúc của gia đình con trai tôi đến thế à? Hạng tiểu tam như cô tôi có món quà tặng cô đây.
- Bác ạ, cháu yêu anh Hưng thật sự. Cháu không sai trong việc này ạ, chỉ là cháu là người đến sau thôi.
- Thế á? Cô mê con trai tôi hay mê tiền của nó? Trên đời này tôi ghét nhất là loại gái cướp chồng như cô đấy. Thứ này sẽ làm cô nhớ và cạch mặt việc cặp với trai có vợ đến già đến nhỉ?
- Bác… bác định làm gì với túi bột ớt và muối thế kia? Bác đừng bảo dùng nó để đánh ghen cháu ấy nhé.
- Đúng đấy, tôi đến đây đánh ghen thay con dâu tôi mà. Không cho cô một bài học cô không biết sợ là gì?
Bà Tám dằn ngửa cô thư ký ra mà chà sát muối ớt vào người ả. Khiếp sợ với màn đánh ghen của bà Tám, ả ta chấp tay van lạy cầu xin bà.
- Cháu xin bác, dừng tay được không ạ? Bác muốn cháu làm gì cháu cũng làm ạ.
- Thế á, tôi đang tính kéo cô ra đường để thiên hạ nhận diện ra con giáp thứ 13 đấy. Nhưng cô đã có lời thì tôi cũng không làm việc đó nữa. Cùng thằng Hưng về nhà xin lỗi con dâu tôi ngay và từ nay không được qua lại với nó.
- Dạ, cháu nghe bác ạ.
Thấy chồng và bồ quỳ trước cửa, Hân ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bà Tám nháy mắt:
- Mẹ đã đánh ghen giúp con rồi đấy, con muốn xử lý chúng sao thì tùy con.
- Vợ ơi, tha lỗi cho anh. Anh sai rồi, không có lần hai nữa đâu vợ ạ.
- Chị tha thứ cho em nhé, em trót dại. Em sẽ nghỉ việc, sẽ không bao giờ gặp lại anh Hưng nữa.
- Thôi được rồi, tôi tha cho cô nhưng nếu có lần sau thì cô đừng trách tôi ác nhé. Còn gì thì cút khỏi nhà tôi ngay!
Được tha, ả bồ vội vã chạy đi mất còn Hưng thì vẫn run cầm cập. Thở phào nhẹ nhõm, Hân cảm ơn mẹ chồng đã đòi lại công bằng cho mình. Lấy chồng tốt không sướng mà lấy được người mẹ chồng tốt mới tuyệt vời. Hân phải bái phục trước màn đánh ghen cao tay của mẹ chồng, nhờ bà mà cô đã đòi lại được những gì thuộc về mình.