Ngày trước, lúc sắp cưới mỗi lần đến nhà chơi là mẹ chồng lại đuổi Linh ra khỏi bếp, không cho cô đụng chân tay vào bất cứ việc gì. Bà ngọt nhẹ bảo Linh: “Con chỉ việc làm con dâu mẹ và đẻ cho mẹ mấy đứa cháu nội là được rồi, việc nhà để mẹ lo hết!”. Tưởng rằng mẹ chồng nói thật, Linh tin và muốn sống cùng mẹ chồng cả đời dù chồng có đề nghị hai đứa ra ở riêng nhưng cô một mực từ chối.
Về làm dâu rồi Linh mới biết câu nói kia của mẹ chồng là không có thực. Thay vì chiều chuộng Linh, bà lại để ý Linh từng tý một. Sáng 4 giờ bà đã đập cửa gọi Linh dậy đi chợ nấu cơm, giặt giũ quần áo. Hễ Linh có làm sai gì y rằng bà lại bảo: “Bố mẹ cô đẻ cô ra không biết dạy cô à? Nhà tôi vô phúc mới vớ được đứa con dâu vụng về, ngu đần như cô!”. Bực, khó chịu lắm nhưng Linh vẫn cố nhịn cho qua. Thế nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại.
3 năm liên tiếp, Linh đẻ liền tù tì 3 cô con gái, 2 đứa sinh đôi và 1 đứa sau đó. Lắc đầu ngán ngẩm vì Linh không đẻ được con trai, hôm nào mẹ chồng cũng đứng cửa mà nói bóng gió rằng Linh không biết đẻ, vô dụng này nọ. Ôm con, Linh chỉ biết khóc vì tủi thân ấm ức, vì sự khó chịu của mẹ chồng.
Bao năm nhẫn nhục chịu đựng mẹ chồng là thế, ấy vậy bà vẫn chưa để cho Linh yên. Một hôm, cậu bạn đồng nghiệp tới đưa nhà đưa Linh tập tài liệu và ngồi chơi một tý, chẳng hiểu sao mẹ chồng lại đi nói rằng Linh đưa trai về nhà ngủ, làm gái. Nghe mẹ nói thế, Tùng (chồng Linh) điên lên lôi cô ra đánh bầm dập người ngợm, mặc cho hàng xóm sang can ngăn.
Cũng từ đợt đó, ngày nào mẹ chồng cũng đứng ngoài sân lấy con chó con mèo ra chửi nhưng thực chất là chửi Linh. Không hiểu bà ghét Linh đến mức độ nào mà bà đi bêu rếu, nói xấu Linh khắp nơi. Và đỉnh điểm đó là một lần bố đẻ Linh từ quê ra chơi. Ông mang già vịt, rau từ lên cho con gái và thông gia ấy vậy mà mẹ chồng lại đá bay giỏ đồ của bố Linh đi nhếch mép:
- Loại nhà quê không có học thức bảo sao đẻ ra đứa con cũng láo toét như thế. Thứ mạt hạ, bẩn thỉu này lần sau đừng có mang lên bẩn nhà tôi!
- Bà, cháu có sai trái gì xin bà cứ dạy bảo. Đừng nặng lời với tôi và con bé được không ạ.
- Gớm, ai dám nặng lời với con ông. Nó cãi chửi mẹ chồng như con nó đấy. Nhà tôi ngu mới lấy con ông! Mà ông ấy, lên thăm con xong rồi về đi, mùi nhà quê các người ở lâu bẩn nhà tôi lắm.
- Mẹ à, mẹ đối xử với con thế nào con cũng cắn răng chịu đựng nhưng mẹ đừng có nói thế với bố con.
- Mày dám cãi tao hả con giặc giời này.
Mẹ chồng xông vào tát Linh trước mặt thông gia và có cả con trai ở đấy nữa. Biết mẹ hơi quá, Tùng lớn tiếng với mẹ:
- Mẹ thôi đi, mẹ định cay nghiệt với vợ con đến bao giờ nữa? Con sẽ đưa cô ấy ra ngoài ở, ở chung với mẹ suốt ngày nghe hai người lời qua tiếng lại còn phát điên lên mất. Bố ạ, con xin lỗi bố.
Sau hôm đấy, Tùng đưa mẹ con Linh ra ngoài ở. Không còn phải sống chung với mẹ chồng, bị mẹ chồng soi mói, đay nghiến mỗi ngày Linh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhớ lại những tháng ngày sống chung với mẹ chồng giờ Linh lại rùng mình sợ hãi, và không hiểu sao ngày đó cô lại chịu đựng giỏi đến thế. Có lẽ con dâu không nên sống chung với mẹ chồng, bởi sống chung kiểu gì cũng nảy sinh ra mâu thuẫn dù trước đó tình cảm của hai mẹ con tốt thế nào.