Là fan cuồng của bóng đá, Hưng mê bóng đá hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Sau 4 năm chờ đợi thì nay cũng đến World Cup Hưng khoái và hồi hộp mấy bữa nay rồi. Tối vừa ăn cơm xong thấy chồng dắt xe đi Linh gọi với.
- Anh đi đâu thế?
- Đi xem bóng đá còn đi đâu, đêm nay anh không về đâu đừng đợi.
Không để vợ nói tiếp câu thứ hai Hưng rồ ga phóng đến quán bia mà nhậu ngồi đợi đến giờ đá bóng xem cùng anh em. Đang xem đến đoạn gay cấn, thót tim thì điện thoại Hưng cứ reo liền hồi. Bực mình, Hưng bắt máy và quát lên khi biết vợ gọi làm phiền mãi.
- Gọi cái gì mà lắm thế, tao đang xem bóng cứ làm phiền hoài thế.
- Anh ơi, em trở dạ sắp sinh rồi. Anh về đưa em đi đẻ đi, em đau bụng quá rồi.
- Cái gì? Đẻ á? Thiếu gì ngày đẻ mà cô lại đẻ vào lúc này?
- Em đâu biết, hình như là sinh sớm hơn 15 ngày đó anh ạ. Anh về đưa mẹ con em đi đẻ với, em đau quá.
- Nhịn đi, mai hãy đẻ. Đang xem dở trận World Cup đẻ cái gì chứ? Con thì đẻ lúc nào chẳng được, World Cup 4 năm mới có một lần, đừng có bắt thằng này đi đâu cả. Con đàn bà lắm chuyện.
- Anh...
Tắt phụt điện thoại, Hưng tắt luôn cả nguồn để vợ không gọi được nữa. Tập trung xem bóng tiếp, và may thay đội bóng Hưng cổ vũ lại thắng mới vui làm sao. Sung sướng vì chiến thắng này Hưng cùng các anh em nhậu nhẹt tưng bừng cả đêm. 7 giờ sáng, ai nấy mới mò về nhà trong tình trạng say khướt.
Về đấy nhà, thấy cửa vẫn khép hờ Hưng đẩy mạnh cánh cửa ra thì chết sững khi thấy cảnh tượng vợ anh nằm sõng xoài trong vũng máu mặt tái nhợt đi. Hoảng trước cảnh tượng kinh hoàng này, Hưng vội lao vào đỡ vợ dậy mà liên tục lay, gọi cô.
- Vợ ơi, em sao thế tỉnh lại đi vợ. Anh về rồi đây, mở mắt ra nhìn anh đi vợ, đừng im lặng như thế anh sợ lắm.
Gọi mãi nhưng Linh không tỉnh, sợ quá Hưng vội đưa vợ đi cấp cứu. Ngồi ngoài đợi, thấy y tá cứ chạy đi chạy lại vội vã Hưng lại càng lo lắng thêm. Vợ con anh có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất. Ba mẹ cô ấy sẽ giết anh. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ mệt nhoài đi ra nhìn Hưng thở dài bảo:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được mẹ thôi, đứa bé đã chết rồi. Anh đưa chị nhà đến muộn chút nữa thì mất cả vợ đấy. Anh làm chồng mà lại để vợ bầu xảy ra chuyện này ư?
- Trời ơi bác sĩ, con tôi chết rồi sao? Tại sao nó lại thế?
- Đứa bé bị ngạt thở mà chết. Thôi, anh vào chăm sóc an ủi vợ anh nhé. Cô ấy sẽ sốc lắm khi biết mất con đấy.
Lúc sau Linh tỉnh, biết mình mất con Linh cứ gào khóc mà đánh chồng thùm thụp trách móc.
- Tại anh, tại anh mê bóng banh hơn cả sinh mạng của vợ con nên con tôi mới chết thảm như thế? Nếu anh về đưa tôi đi đẻ thì đâu đến nỗi này, trả con cho tôi đây, trả con cho tôi đây.
- Vợ ạ, anh xin lỗi. Anh ham xem World Cup quá nên lỡ vô tâm, bỏ mặc mẹ con em như thế. Anh biết mình sai rồi, anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi thì con tôi có sống lại được không? Anh không thể ở nhà xem bóng cùng vợ để tiện chăm lo cho vợ sắp sinh ư? Bỏ một trận bóng để cứu mẹ con tôi khó với anh như thế sao? Hay mạng sống của con anh không bằng trận đấu World Cup của anh.
- Anh biết mình sai rồi mà vợ, anh sẽ không bỏ em ở nhà một mình nữa. Anh xin lỗi…
- Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Hãy đi mà sống với World Cup của anh, tôi hận anh! Đồ tồi!
Uất hận vì chồng mê bóng để con mình chết tức tưởi như thế, Linh ly hôn với Hưng ngay lập tức. Mất vợ mất con Hưng mới thức tỉnh thực sự. Anh đến quỳ lạy xin lỗi vợ, nhà vợ thế nhưng vì thương xót đứa cháu vừa mới chào đời đã chết, cả nhà vợ đuổi Hưng đi và kiên quyết không tha thứ cho anh.
Vì mải xem một trận bóng mà Hưng đã để con mình phải chết vì sự vô tâm của mình. Giờ anh nhận ra sai lầm nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn rồi. Hưng phải làm gì đây, làm gì để được vợ tha thứ, cho anh cơ hội sửa sai?