Quen và yêu Linh đến nay cũng được 7 tháng rồi. Thay vì đi chơi sang chảnh như mọi hôm, Hùng lại nảy sinh ý định thử lòng bạn gái để xem có nên đưa em về ra ra mắt và cưới không? Muốn Linh lộ con người thật sau màn thử lòng này, thay ví nhét ví cả triệu bạc đi chơi như mọi lần thì Hùng lại để đúng 30 ngàn vào ví đến đón Linh.
Đứng đợi dưới nhà 30 phút Linh mới ra, thấy em mặc đẹp Hùng ồ lên rồi bảo:
- Bữa nay em mặc đẹp thế, đi chơi với anh thôi chứ đi tiệc đâu mà trưng diện thế?
- Phải đẹp để người khác ghen tỵ với em chứ? Anh không muốn bạn gái đẹp sao?
- Tất nhiên là có rồi.
Đi một vòng phố, Hùng dừng xe trước quán trà đá vỉa hè chật chội, khá đông khách. Thấy bạn gái ngồi mãi trên xe không xuống Hùng liền hất hàm bảo em:
- Xuống đi, đến rồi.
- Làm gì có quán cafe hay trà sữa gì ở đây mà anh bảo đến rồi chứ?
- Vào quán trà đá vỉa hè này uống nước em.
- Hả??? Anh nói sao cơ, anh cho tôi uống thứ nước rẻ tiền, ngồi ở nơi bẩn thỉu, toàn kẻ hạ đẳng này ư?
- Em nói gì thế? Đầy người ngồi đây đâu, ngồi đây có sao chứ? Anh thấy ở đây vui mà. Với lại trong ví anh chỉ còn có đúng 30 ngàn thôi, chỉ đủ tiền uống 2 cốc trà đá, 1 đĩa hướng dương. Em vào nhé.
Tú banh ví ra cho Linh thấy 30 ngàn tiền lẻ trong ví của anh. Khó chịu, Linh lôi 30 ngàn đó ném thẳng vào mặt bạn trai trước bao người mà lớn tiếng.
- Anh nghĩ sao mà đi chơi với gái cầm có 30 ngàn, mời tôi vào uống trà đá chứ? Còn lâu nhá, thứ con trai tiếc cả cốc trà sữa 60 ngàn với bạn gái như anh không đáng làm người yêu tôi!
- Linh, em làm gì thế? Thực ra trước khi vì yêu em quá nên anh đã cố vay mượn tiền bạn bè, thuê cả xe, quần áo để tán tỉnh được em. Nhưng từ hồi yêu em, anh nợ cả 100 triệu rồi, giờ anh không vay đâu được tiền nữa nên đành thú nhận với em, anh chỉ là thằng phụ hồ, lương 4 triệu/tháng thôi. Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em thật lòng.
- Cái gì? Bao lâu nay anh lừa tôi á? Anh chỉ là thằng phụ hồ nghèo mạt kiếp? Sao tôi có thể ngu để anh lừa như thế? Nói cho anh biết nhá, tôi không bao giờ lấy chồng nghèo, lương tháng dưới 50 triệu! Thứ con trai nghèo như anh thì cả đời ế vợ mà thôi. Nghĩ gì đi chơi với gái cầm có 30 ngàn, uống trà đá chứ. Điên mất. Lần sau đừng có tìm tôi nữa.
Linh tức giận ra bắt taxi về để Hùng đứng trơ trơ ở đó. 2 ngày sau Linh đi làm PG cho một công ty lớn khai trương chi nhánh mới. Lúc anh phó tổng giám đốc bước lên phát biểu, Linh sốc khi người đó chính là Hùng. Choáng, không hiểu chuyện gì xảy ra Linh cứ đứng chết trân ở đó cho đến khi Hùng ra vỗ vai cô.
- Em, sao thế người yêu cũ, đang tiếc đấy à?
- Thế này là sao? Anh không phải là thằng phụ hồ nghèo ư?
- Không, 2 hôm trước anh chỉ thử lòng em thôi. Ai dè em chê uống trà đá, chê anh có 30 ngàn mà “đá’ anh đau điếng. Phó tổng giám đốc là thân phận thật của anh. Trước anh định cưới em, mà tiếc quá em không có cơ hội rồi.
- Anh, mình quay lại được không? Hôm đó em chỉ giả vờ trêu đùa anh thôi.
- Thế á? Không phải vì thấy anh giàu nên em quay lại đấy chứ? Đứa con gái thực dụng như em thì không một thằng đàn ông nào cưới đâu, em chỉ là trò chơi của những kẻ sở khanh thôi!
Dạy cho Linh một bài học, Hùng quay đi mà thở dài vì không ngờ con gái thời nay thực dụng đến thế. Lúc quen với trai giàu thì nói yêu ngọt sớt, lúc trai nghèo theo đuổi thì đá, khinh thường ra mặt. Chẳng lẽ thời nay con gái thực dụng vậy sao? Hùng biết tìm đâu một cô gái chân thật, yêu không toan tính chứ?