Anh à, có khi nào anh thấy thương em không khi em hàng ngày phải chịu nỗi cô đơn nhớ anh nhưng lại không dám hé lộ? Em thực sự không hề muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình anh. Nhưng em đỡ lỡ bước chân vào tình yêu của anh rồi, và mù quáng không biết đường nào bước ra.
Lần đó, em đã nói với anh rằng, em không yêu đàn ông có vợ. Nhưng anh nhất định không buông tha em. Anh nói, anh thật lòng yêu em, muốn có được người con gái như em ở bên cạnh. Anh tìm mọi cách chinh phục em, khiến trái tim em yếu mềm, rồi anh lại làm cho nó thổn thức không thôi. Em từ không yêu trở thành yêu và giờ thì quay quắt nỗi nhớ anh hằng đêm.
Em đã chọn yêu anh, một lựa chọn dại dột. Yêu anh em chịu bao thiệt thòi. Khi em cần anh, anh đâu thể đến bên con, anh còn bận hạnh phúc với tổ ấm của mình. Khi em khóc, anh đâu thể bên cạnh lau nước mắt cho em. Khi em buồn, đợi một tin nhắn của anh cũng không có. Nhưng chỉ cần là khi anh mệt mỏi, khi vợ anh vắng nhà hay khi anh cảm thấy muốn được ở bên em thì dù ở đâu, em cũng phải xuất hiện. Em không xuất hiện lập tức anh giận, anh nghi ngờ em có người khác, không chân tình với anh.
Người như anh lẽ ra không được quyền đòi hỏi sự chung thủy ở em. Vậy mà em lại nghe theo anh một cách tình nguyện, không oán thán, không than trách một lời. Chỉ cần được gặp anh là trái tim em nóng lên, hạnh phúc dâng trào.
Ảnh sưu tầm trên Internet
Tại sao yêu một người lại khổ thế, yêu một người có vợ thì khổ gấp trăm lần. Em nhục nhã ê chề vì, em chỉ là kẻ thứ ba trong cuộc đời của anh. Chỉ là, muốn dừng lại mà con tim đau lắm, phải làm sao đây anh?
Chị gọi điện cho em, chị khóc lóc nói rằng, chị không đủ sức để đánh ghen, chị cũng không muốn làm lớn chuyện. Chị mong em rút lui, trả anh về cho gia đình. Giọng chi run rẩy khiến em cảm thấy mình thật sự quá nhẫn tâm. Em đã cướp chồng người khác, đã xen vào hạnh phúc gia đình bé nhỏ của anh. Chị nói, dù biết anh ngoại tình nhưng chị vẫn im lặng, chị không muốn làm to chuyện để anh mất mặt với gia đình. Người vợ cao thượng như vậy, tại sao anh lại phản bội để yêu em?
Anh vẫn yêu vợ anh, anh nói rằng, anh yêu em nhưng gia đình anh là số một, vậy mà em vẫn lao vào như con thiêu thân. Làm người thứ ba như em thật khổ. Rõ ràng biết người ấy không coi trọng mình, nhưng cứ yêu, cứ tin vào những lời đường mật. Anh là gì trong cuộc đời em vậy? Ai mang anh tới để phá hủy tất cả những gì tốt đẹp thuộc về một cô gái ngây thơ trong sáng như em?
Em đã yêu người đàn ông của người đàn bà khác, yêu bố của một đứa trẻ khác và em đang ngấm ngầm phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh. Thật sự em quá tồi tệ, quá đê tiện phải không?
Chị ấy đã van xin em, chị ấy đâu cần phải làm thế. Chị ấy có thể cho em một gáo nước lạnh, có thể giáng vào đầu em một trận đòn nhừ tử. Nhưng chị không làm. Chị thật yếu mềm, thật là người phụ nữ nhu mì và nhân hậu.
Trái tim của em giờ rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây, vì em hiểu sự tồn tại của em là do tính ích kỷ , tham lam của anh. Cứ tiếp tục như vậy, em đau, mà vợ anh cũng đau. Sau lần nói chuyện với chị em thấy thương chị, và cũng thương mình, có lẽ chúng ta nên buông tay nhau ra anh ạ! Đừng tiếp tục nữa chỉ làm tổn thương nhau thôi.