Con lớn lên luôn được sự che chở, quan tâm của bố mẹ, nhưng ngay từ bé con đã sớm nhận ra con có xu hướng tính dục khác với những đứa trẻ khác - con thích người cùng giới. Con luôn chơi và thân thiết hơn với những bạn gái và chơi những trò chơi của con gái thay vì đánh nhau hay chơi mấy trò nghịch ngợm với lũ con trai cùng lớp. Gia đình mình hồi con còn nhỏ khó khăn nhiều lắm, bố và mẹ đang phải chạy cơm từng bữa cho gia đình mình thì thời gian đâu còn kịp để quan tâm đến con nữa, phải không bố?
Con biết nếu bố đọc được những dòng chữ này, bố sẽ thất vọng và ngã gục bởi bố và ông nội vẫn thường nói đặt rất nhiều hy vọng và kỳ vọng vào con. Nhưng bố à, là người đồng tính không phải là điều con muốn. Mà khi sinh ra, vốn dĩ con là vậy và không có điều gì co thể thay đổi xu hướng đó. Bố sẽ nói rằng nhiều người đồng tính vẫn lựa chọn lập gia đình để có thể sống một cuộc đời bình thường phải không? Nhưng liệu điều đó có khiến con hạnh phúc và sống một cuộc đời yên bình được không? Con xin trả lời rằng sẽ chỉ tạo thêm nghiệp chướng và nước mắt mà thôi. Bố mẹ nào cũng chỉ mong con cái được hạnh phúc và sống một cuộc đời yên bình - vậy thì bố ơi cuộc đời này xin cho con được sống cuộc sống của con...
Hồi nhỏ, khi thấy con luôn chơi với hội con gái, lũ con trai cùng lớp đã mang con ra làm trò cười, chúng đã chỉ vào mặt con và nói: "thằng bê đê thích được mặc váy kìa" - con chẳng làm gì được khác ngoài thu mình vào một góc và khóc. Mỗi khi đi ngoài đường chúng nhìn thấy con rồi chúng lại hét thật to ngoài đường: "Ê, bê đê kìa" - con sợ hãi trường học. Cái nỗi sợ ấy đã kéo theo con suốt những năm tháng trên từng con đường học hành, con sợ ánh mắt của người đời.
Nhiều lúc con đã từng nghĩ quẩn, tại sao con không chết đi để không phải chịu những ánh mắt soi mói của xã hội, sự tò mò, tọc mạch của người đời, để không bị dày vò quá nhiều bởi cuộc đời đầy khó khăn nhưng khi cầm dao lên con lại sợ - sợ rằng khi con không còn bố và mẹ sẽ đau buồn, và rằng cái miệng đời người ngoài kia cũng vẫn đi soi mói người khác. Rồi con lại tự nhủ phải sống thật mạnh mẽ để chứng tỏ họ càng nói này nói nọ thì con càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Càng lớn cái khát khao được sống một cuộc đời của riêng mình, được lựa chọn cuộc sống đúng nghĩa cho mình của con lại càng mạnh mẽ.
21 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra con đã đạt được những thành tựu đáng để cho bố mẹ tự hào thì con lại lê mình trên giảng đường của một trường cao đẳng bình thường chẳng ai biết đến, con thấy mình thật là kẻ vô dụng nhưng - bố và mẹ - dù con có ra sao thì lại luôn là người đi bên cạnh vực con dậy suốt năm tháng khó khăn này. Con chưa bao giờ mở lời kể về những khó khăn, hay những ánh mắt soi mói của hàng xóm vì tại sao chẳng thấy con yêu ai hay vì tại sao mà con lại ngoan ngoãn không chơi bời như thế? Chỉ là con sợ bố mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi lại đổ bệnh.
Mỗi ngày Tết đến, nỗi ám ảnh về tụ họp gia đình lại làm con sợ hãi như muốn biến mất khỏi nơi này, những câu hỏi: "Có người yêu chưa?"; "Bao giờ đưa người yêu về?"; "Bao lâu nữa lấy vợ?" hay những câu cảm thán nói bóng gió về việc có người yêu luôn là nỗi sợ hãi không khác gì những lời kì thị con đã từng nghe. Mẹ nói với con điều bố luôn mong mỏi đó là việc con sẽ lập gia đình phải không - nhưng bố à con xin lỗi, điều đó con không làn được. Bố mẹ sinh con ra trên cuộc đời này, dành cho con tình thương vô bờ bến con sẽ mãi không trả nợ hết được nhưng xin hãy cho con được một lần chọn lựa con đường này. Hãy cho con lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, có lẽ cuộc sống là người đồng tính sẽ khổ, sẽ cô đơn, sẽ bị người đời kì thị, xa lánh nhưng sống một cuộc sống không phải của mình phải chăng lại càng khổ hơn không bố? Xin hãy hiểu cho con.
Khi gõ lạch cạch những dòng chữ này, nước mắt con chẳng hiểu sao cứ chảy ra không ngừng.
Con xin lỗi - vì chưa báo hiếu được gì cho bố, cho mẹ mà đã làm bố mẹ thêm buồn, thêm thất vọng.
Con xin lỗi - vì đã là một đứa con bất hiếu.
Con xin lỗi - vì đã làm bố và mẹ phải lo lắng, nghĩ suy cho con quá nhiều.
Con xin lỗi - xin lỗi vì tất cả.
Bố à! Con chỉ muốn nói xin lỗi mà thôi, khi con nói với những người ngoài kia con là người đồng tính, con đã thấy những ánh mắt kinh tởm dành cho con, những lời xì xầm, điều tiếng về việc con là người đồng tính nhưng những điều đó thực sự chẳng đáng sợ bằng sự xa lánh, lạnh nhạt từ gia đình đâu bố ạ! Xin một lần hãy hiểu cho con, mẹ đã nói với con dù con là ai hay là gì, thì mẹ sẽ mãi yêu thương con như ngày xưa, vậy bố ơi bố cũng sẽ như vậy chứ?
Thuyết phục người ngoài thì dễ mà sao cất nửa lời với gia đình mình sao nó khó khăn nhiều đến vậy? Con lớn lên bằng những vấp ngã của chính mình và những dìu dắt của bố, của mẹ. Nhưng con cô đơn nhiều lắm bố ạ, khác với lũ con trai khác, tâm hồn con nhạy cảm hơn bất kì thằng con trai nào - nhưng điều đó sao có thể lộ ra một cách dễ dàng phải không ạ? Con sợ lắm! Con sợ một ngày khi con thú nhận với bố - bố sẽ từ mặt đứa con này vì bố sẽ sợ mất thể diện gia đình, vì bố sợ không có người nối dõi và cũng vì điều tiếng của xã hội cũng sẽ làm bố e sợ.
Và nếu như có ngày ấy thật, con sẽ chấp nhận. Bởi cả cuộc đời này con đã đánh mất đi quá nhiều cơ hội và lúc này con muốn được chọn cơ hội duy nhất này để sống một cuộc đời không hối tiếc. Câu chữ của con không chau chuốt được như nhiều người nhưng nếu như bố đọc được, xin bố hãy hiểu cho con, hãy thông cảm cho con và chấp nhận đứa con này.
"Bố ơi! Con là người đồng tính..."
An Vũ