Chiều nay em lại lang thang đường phố Hà Nội, đoạn đường thân quen nhưng em thấy lạ, lạ lắm. Bàn tay em không còn hơi ấm của anh, khuôn mặt em không còn được anh vuốt ve mỗi khi chúng ta gặp nhau. Không còn những lần anh cầm tay em và hôn nhẹ lên mu bàn tay, nâng niu, trân trọng. Không còn những nụ cười ấm áp anh dành cho em. Không còn được anh mở cửa mỗi khi chúng ta rời khỏi quán café quen thuộc. Người ta bảo đàn ông vô tâm lắm, chẳng bao giờ họ nghĩ về người đã qua đâu. Anh đã quên em chưa, anh đã có người mới chưa? Có khi nào, trong một phút giây, anh chợt nghĩ về em, nhớ lại những kỉ niệm của hai ta?
Em biết hai đam mê lớn nhất của đời anh: chụp ảnh và chơi xe phân khối lớn.Quen nhau lâu như vậy nhưng chưa bao giờ anh gợi ý em làm mẫu ảnh cho anh. Em tủi thân lắm anh ạ. Anh này, anh còn nhớ không? Có một lần ngồi sau xe anh, em nói "Đi xe này thấy quen quen rồi". Anh đáp lại "Quen đi là vừa". Em thấy vui lắm anh ạ. À, cái lần anh đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội bằng phân khối lớn ấy, anh có biết cái lộ trình gần 2000 cây số của anh đã làm em bất an, mất ăn mất ngủ như thế nào không? Em sợ, sợ nhỡ đâu giữa đường xảy ra chuyện gì thì sao, cũng giống như cái lần anh bị ngã xe xây xát cả người ấy. Em sợ, sợ sẽ chẳng được gặp anh nữa. Em sợ, sợ nhiều lắm. Và rồi điều em nhận lại là tin nhắn: "Anh không mong cầu ai phải lo lắng vì anh cũng quen rồi, nhưng khi nhận được sự vô tâm của em thì anh cũng thất vọng lắm". Em thực sự vô tâm đến thế à? Anh bảo khi chúng ta xa nhau vì chuyến đi công tác của anh, anh đã rất lo lắng, anh lo rằng xa mặt thì dễ cách lòng, anh sợ em không chờ được mà sẽ thay đổi để rồi khi anh quay lại, chính anh mới là người thay đổi, anh chẳng còn yêu em nữa...
Đêm 30 Tết anh nhắn tin: "Em ạ, hãy quên anh đi. Anh không xứng đáng với tình cảm của em, anh không thể để em chờ anh mãi được". Em im lặng, em không níu kéo vì em biết như vậy là hết, hết thật rồi. Có thể khi em im lặng, anh sẽ nghĩ em không yêu anh nhiều nên mới buông tay dễ dàng như vậy nhưng em cũng có lòng tự trọng của em anh ạ. Em không muốn là kẻ đi cầu xin tình cảm của người khác, cái gì cũng phải đến từ hai phía và quan tâm cũng vậy. Em... không khóc, như người ta vẫn nói: "Nước mắt chảy xuôi chỉ làm nguôi đi kí ức, nước mắt chảy ngược mới thấm được niềm đau", có lẽ em đã đau quá nhiều rồi anh ạ. Giao thừa đến, người ta có đôi có cặp bên nhau hò reo hạnh phúc, còn em vò võ cô đơn một mình, đau ốm không ăn uống được gì, vậy mà anh lại bỏ em đi ngay lúc em khó khăn nhất. Anh biết không? Nghe tiếng pháo giao thừa, trong đầu em luôn văng vẳng câu nói: "Ai bỏ rơi mày, mày phải nhớ..." Rồi có lúc em lại nghĩ, gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi, rồi anh sẽ nhận lại những tổn thương, vụn vỡ mà anh đã gây ra cho em, nhưng anh à, cảm xúc trong em lúc này là gì? Yêu hay hận?Chính em cũng không biết...
Đoàn người trên phố vẫn tập nập, vẫn hối hả, vẫn vội vã, còn riêng em, vẫn chậm rãi từng bước chân và kí ức cứ ùa về. Có khi nào, trong một phút giây, anh chợt nghĩ về em, nhớ lại những kỉ niệm của hai ta?
Tròn -