Tại anh không yêu em...
Nên anh chưa bao giờ chủ động gọi điện, nhắn tin hay hỏi thăm em.
Nên chẳng bao giờ anh chủ động đến tìm em...
Nên anh vứt bỏ em giữa thế giới của riếng em.
Bởi anh có yêu em đâu...
Nên chẳng bao giờ anh hiểu những nỗi buồn vu vơ hay những giận hờn vô cớ
Nên chẳng bao giờ anh quan tâm tới cảm giác của em
Anh biết không, em đã buồn và mệt mỏi biết bao nhiêu trong cuộc sống xô đẩy, chen chúc này nhưng điều quan trọng là em thiếu đi ai đó. Em thiếu đi một lời quan tâm, thiếu đi một vòng tay, thiếu một bờ vai. Anh bỏ mặc những cảm nhận, những suy nghĩ của em.
Em cũng đã rất mệt mỏi khi chúng ta hay cãi nhau bằng những lí do ngớ ngẩn. Và chẳng lần nào anh nghe em giải thích cả, chắc là vì anh không yêu em.
Tại vì anh không yêu em...
Nên em luôn là người cuối cùng nhắn tin cho anh
Là người chủ động gọi điện và tìm đến anh
Và Em luôn quan tâm anh nhưng anh đâu có quan tâm em.
Anh để mặc em trong những cơn buồn miên man, anh để em chờ dài trong rạp phim.
Chắc cũng bởi vì anh chẳng yêu em đâu.
Ừm thì... Anh chẳng yêu em rõ như thế
Vậy thì... em cũng sẽ không yêu anh như thế nữa.
Từ nay, chúng ta hãy đi trên những con đường riêng của mình anh nhé. Sẽ chẳng còn ai gọi điện, nhắn tin làm phiền anh nữa đâu. Cũng chẳng còn ai chủ động đến tìm anh. Và trên con phố kia cũng chẳng có ai chờ đợi anh đâu.
Nhưng em cũng biết rằng... Từ nay, mình mất một mối quan tâm, mất một tình yêu à không đó chỉ là tình đơn phương ngớ ngẩn?! Em sẽ chẳng còn ai để chờ đợi nữa, sẽ chẳng còn ghé tiệm cafe sáng sớm để mua cafe cho ai đó nữa... Và em cũng chẳng phải thức khuya để chờ một tin nhắn hay cuộc gọi điện quan tâm mà chưa bao giờ em nhận được.
Thế cũng tốt... Em sẽ làm thế, sẽ ngừng yêu anh, ngừng trò chơi mà một mình em kéo. Trái tim em sẽ mạnh mẽ hơn, em chắc là thế!
Này cô gái, tự kéo mình vào thì phải tự dứt ra nhé! Ngoài kia, vẫn có người chờ đợi cô chờ cô tới mở cửa kìa. Hãy bỏ qua những cánh cửa "vô dụng" và tìm tới hạnh phúc cho chính mình nhé.
Bé Quỳnh -