Ngày trước trong mắt mọi người, em là đứa con gái "chuẩn men". Vậy mà khi yêu anh em thấy mình lúc nào cũng thật nhỏ bé, lúc nào cũng muốn anh ôm trọn vào lòng.
Em là một đứa con gái rất kiên định, em sẽ chả dễ dàng thay đổi ý kiến của bản thân cho dù người khác có năn nỉ như thế nào. Đến khi yêu anh rồi thì chỉ cần anh ngọt ngào với em vài câu thôi là em đã bắt đầu mềm lòng rồi.
Mỗi tối chỉ cần đặt mình xuống giường thôi là em đã có thể chìm vào giấc ngủ rồi. Yêu anh rồi thì đêm nào cũng phải nghe anh hát hay đơn giản là nói "Em ngủ ngoan" thì lúc đó em mới yên tâm ngủ ngon được.
Điện thoại ngày trước với em chỉ là công cụ để nghe và gọi. Rồi khi yêu anh thì điện thoại em mới có thêm một vài ứng dụng chỉ để trò chuyện với anh. Cứ một tí lại kiểm tra điện thoại để xem tin nhắn của anh.
Anh hay có thói quen xoa đầu em. Có lần em hỏi "Tại sao lại thích xoa đầu em?", "Bởi vì thương em". Lúc đó em thấy mình xao xuyến lắm, cảm giác như mình có cả thế giới bên cạnh rồi vậy.
Có lần vì sự quan tâm quá mức của anh làm em phát điên "Đừng có quá nuông chiều em như vậy, em sẽ hư đó, từ khi quen anh em chả thể nào lớn nổi", anh ôm em vào lòng rồi thì thầm "Em đừng lớn". Lúc đó em đã mủi lòng, bao nhiêu tức giận tan biến hết.
Chuyện của anh và em, có nói như thế nào cũng không hết được. Ngày anh thông báo anh sẽ đi xa, em đã biết mình phải lớn thôi, chả ai bên cạnh để nuông chiều em nữa rồi. Hai năm quen nhau mà ba năm rồi em vẫn chưa thể quên được anh. Là do em cố chấp không chịu quên anh hay em không thể nào quên anh?
Kim Tuyền -