Tôi là ai?
Nhiều khi tôi tự hỏi tôi như thế đấy!
Tôi cũng sống như bao người nhưng tại sao tôi lại không có lấy một ước mơ? Tôi đi mà không có một điểm dừng chân...
Tôi cũng sống như bao người nhưng tại sao tôi sống mà không có ý nghĩa gì cả? Nhiều khi tôi cảm thấy như mình là một người thừa, một người mà xã hội không cần đến!
Tôi là ai?
Tôi dừng chân nơi dòng đời tấp nập, nhìn lại quá khứ, hiện tại. Tôi nhận ra tương lai của tôi là một thứ rất xa vời. Cứ sống thì ngày mai sẽ là tương lai thôi.
Tôi nhìn dòng người đang mải miết đuổi theo công việc, ước mơ, hay chỉ là một thứ gì đó để họ sống, không biết có ai cũng nghĩ như tôi không?
Một chiếc lá vàng khẽ rơi. Rồi tôi cũng sẽ già và héo úa, rồi cũng sẽ đến một nơi khác, nhưng tại sao vẫn phải sống?
Tôi đã từng nghĩ như thế đấy!
Và tại điểm dừng ấy, tôi nhìn thấy những con người kém may mắn hơn tôi nhưng vẫn nghị lực sống từng ngày. Tôi nhìn thấy những con người mang trong mình những hoài bão lớn. Tôi nhìn thấy cả một chân trời rộng mở.
Và tôi nhìn thấy tôi của những ngày xưa cũ....
Đó là tôi mang ước mơ trở thành một cô giáo vì đơn giản mẹ tôi cũng là cô giáo. Đó là tôi muốn trở thành một cô công an khi nhìn thấy những chú công an có bộ đồng phục đẹp quá. Đó là tôi muốn trở thành một sinh viên ngoại thương vì đọc được câu chuyện của một chị sinh viên tốt bụng...
Thế mà giờ tôi không có lấy nổi một định hướng!
Tôi là ai?
Tôi chắc chắn sẽ không ngừng hỏi câu đó, cho đến khi tôi tìm thấy thứ tôi muốn tìm, cho đến khi tôi chạm được đến thứ mang tên ước mơ! Vì thế tôi vẫn phải tiếp tục sống để nhận thấy ý nghĩa riêng mình, để tôi tự hào nói với mọi người: IT'S ME!
[NL:]
Hương Giang -