Đã quá trễ để dành thời gian của mình cho việc phải yêu một ai đó. Mọi thứ gần như vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu bước tiếp trên con đường đầy sỏi và quá dài. Bởi đó là cụôc đời con người ta cần phải nếm trải, những yêu thương, niềm vui, nỗi buồn, và cả sự mất mát. Khi người ta quá hụt hẫn sau chia tay, chẳng dễ gì để có thể đứng lên bước tiếp mà xem như mình chẳng bị trầy chân.
Con người ta dẫu sỏi đá, cứng rắn, dẫu mang 1000 cái "mặt nạ" đi nữa, thì cũng sẽ có thời khắc trở nên yếu mềm, nhẹ tênh, buông lơi và thả rơi tất cả. Vạn vật như thể chưa hề tồn tại. Chính thời khắc ấy, em chỉ muốn chết cho xong! Em đã trở nên quá mềm yếu so với tính cách của mình. Ai lại nghĩ rằng một con bé cá tính, hồn nhiên, hay cười, giỏi pha trò thì lại có ngày rũ rượi vì một người đã quá cũ? Càng cũ trong nhau thì càng đau lòng. Ngày qua đi là ngày cũ, người qua đi là "người yêu cũ". Quá cũ, nhưng vẫn còn để vẩn sơ suy tư. Nó dai dẳng bám lấy em chẳng hề thương tiếc. Đó là những lúc em nhớ anh, nhớ về hồi kỉ của chúng mình...
Sau chia tay, chẳng còn gì hoàn hảo hơn là sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng mà dường như chỉ có bóng đêm mới hiểu nổi. Em cũng chẳng dám tin vào bản thân mình. Thật là ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu nổi mình. Nửa muốn giữ, nửa muốn chia tay. Chia tay lại không đành, muốn gĩư không muốn buông... mà giữ thì chẳng để làm gì... Hóa ra chúng ta không yêu nhau như chúng ta nghĩ.
Hồ đồ thay, khi người ta yêu nhau lại bảo rằng mãi mãi. Nhưng thực tại thì chẳng bao gìơ có cái gì tồn tại mãi mãi.
Thật ra mà nói, không phải không có thứ tồn tại mãi mãi, chẳng qua là em không dám tin và cho cơ hội để nó được là mãi mãi? Có đúng không? Em nghe nhiều về những chuyện tình yêu muôn đời muôn kiếp; đọc qua nhưng trang sách ngôn tình đẫm nước mắt thâm sâu, ấy hồi kết cũng có hậu. Nhưng anh à, có sách thì có kết thúc mở. Em cũng vậy, đủ mạnh mẽ, đủ đau lòng để thả tay cho chúng ta có kết thúc như thế.
Mãi mãi là bao xa nhỉ? Chẳng biết có thực là "Mãi mãi" và "vĩnh cữu" có thực sự tồn tại không? Hay là trong ý niệm của họ lại muốn nghe điều "không có thực" ấy để mua vui, đủ để cười một cái nhẹ?
Em chẳng hiểu nổi, xung quanh em, rốt cục còn tồn đọng được nét thương nào mà sao em chẳng thể nào quên được. Hình như, một nét rất riêng mà anh chẳng lẫn vào ai.Anh bây gìơ vẫn là anh. Còn em, bây gìơ chỉ còn là một cô gái ngây dại, mặn tình và tiều tụy vì nhung nhớ. Cũng là em. Là những gì do em chọn. Em tin vào những gì em tin; là một ngày em chẳng phải hối hận về quyết định của mình. Vậy đây là em đang hối hận hay đang hồi tưởng về một cuộc tình?
Phận con gái mỏng manh đến thế. Chưa ai nghĩ rằng em lại đa cảm như thế. Thật dễ để thay đổi tính cách của một người con gái. Chả ai mà ngờ được chỉ sau một ngày, người dưng thành người lạ, nụ cười thành niềm đau, đôi mắt sâu đi vào thương nhớ. Ừ, con gái như hoa hồng gai. Nó có gai nhọn, nhưng được mọi người tôn quý. Yêu hoa, sẽ biết hoa hồng mang ý nghĩa gì. Thì cánh hoa hồng mong manh, mảnh dẻ lắm. Gió thổi, thì bay đi thôi!
Hân Hân -