Tôi có một thói quen chẳng biết xấu hay tốt là hít hà cái mùi hương từ cơ thể các cô gái mà tôi gặp: hương trên tóc, trên cổ, trên quần áo, nói chung là bất kỳ chỗ nào có thể hít hà được. Có một số thì tôi xin phép, còn lại hầu như là tôi tự động tới gần để hít hà 1 chút.
Tóm lại phải có 1 kết luận là: Các cô gái thường rất thơm, và thơm theo một cách rất tự nhiên cho dù chẳng dùng một chút nước hoa nào cả.
Nhiều khi trằn trọc băn khoăn vì vấn đề này, họ cũng là người, họ cũng tắm giặt, cũng dùng từng đó loại mỹ phẩm (đúng là có đa dạng hơn đàn ông) nhưng tại sao họ là thơm đến thế, thơm một cách khác biệt, thơm một cách quyến rũ .
Có lẽ có một đấng sinh thành trên kia từ khi nặn họ ra đã lỡ tay tưới một chút hương thơm đất trời lên cái cơ thể vốn dĩ đã là biểu trưng cho cái đẹp. Từ khi nhỏ họ đã xinh đẹp từ vẻ ngoài cho tới cái độ dễ thương trong tâm hồn, tính cách. Và khi lớn lên có một điều chẳng thể phủ nhận "Họ đẹp nên họ thơm, còn đàn ông đã xấu lại còn hôi mù". Dường như có một sự tương phản quá lớn giữa đàn ông và phụ nữ trong cái vẻ bề ngoài, đến rồi những kẻ xấu xí kia cứ mãi ngã mình theo cái đẹp, cái đẹp mà họ chẳng bao giờ có được. Họ cứ thơm, cứ đáng yêu như thế đấy để rồi làm tan chảy trái tim của bao chàng trai non nớt và cả những người đàn ông trải đời già dặn.
Nhiều lúc đắm chìm trong cái hương thơm ấy, đến mức nó cứ phảng phất trong cả giấc ngủ, để rồi tôi cứ mường tượng ra một cô gái không những nhan sắc tuyệt trần và cái mùi hương cũng tuyệt trần nữa, đã từng có lúc nghĩ rằng, có lẽ sẽ yêu một cô gái chỉ vì mùi hương ấy.
Lang thang trong cái suy nghĩ miên man thì lại nghĩ về cái cô nàng hiện tại, cái cô nàng mà mình chưa hề hít hà một chút nào mà đã ngã gục như như một cành cây mục nát, khổ thật, mới nhìn sơ sơ cái vẻ bên ngoài mà đã thế không biết khi mà hít hà thêm một chút thì độ nghiện ngập sẽ lên tới mức độ nào.
Thật là khổ cho thân phận một kẻ xấu xí, đã xấu lại còn bị cuồng cái đẹp...
Thơ Anh Bùi -