Tôi là đứa coi trọng tình bạn. Tôi cho là thế. Và cũng đã có người nói tôi như thế. Bởi lẽ phần lớn điều làm tôi buồn hay đau đớn nhất luôn là bạn bè . Nói đau đớn thì có lẽ nhiều người sẽ không tin nhưng tôi đã từng trải qua cảm giác đó khi mà tôi mất đi đứa bạn thân. Cái cảm giác ấy... nó đau đến nghẹt thở.
Tôi có một cô bạn thân. Chúng tôi học cùng nhau hồi cấp 2 nhưng khác lớp và chưa chắc biết đến sự hiện diện của nhau. Tuy mãi cho đến năm lớp 11chúng tôi mới trở thành bạn thân nhưng tôi rất thích cô ấy. Nói là bạn thân vậy mà tôi luôn lạnh lùng chẳng bao giờ tỏ ra yêu quý hay thân thiết với cô ấy. Người ngoài nhìn vào chưa chắc đã nhận ra chúng tôi chơi với nhau chứ đừng nói là bạn thân.
Có thể do từ trước đến giờ tôi là con người cứng nhắc và nhạt nhẽo, rất ít khi thể hiện tình cảm nên tôi không biết mình phải bắt đầu thế nào. Tôi luôn cho rằng bản thân không cần bày tỏ tình cảm thì cô ấy cũng sẽ hiểu. Và có không ít người trở thành bạn thân của nhau cho dù tính cách có trái ngược người "nóng" người "lạnh"... vì họ hiểu nhau, họ biết họ cần nhau.
Tôi có quan niệm về tình bạn có lẽ chẳng ai thích thú hay đồng tình: "Bạn thân... không cần phải cố gắng làm cho nhau vui, chỉ đơn giản là thấu hiểu nhau theo cách của riêng mình". Buồn cười đúng không. Thế nhưng cô bạn thân của tôi lại là người tình cảm. Dường như cô ấy không thể chịu được cái vẻ lạnh lùng quá đáng của tôi. Kỳ thi quốc gia đã làm cô ấy mệt mỏi rất nhiều nhưng cô ấy lại không nhận được lời an ủi hay động viên từ đứa bạn thân là tôi.
Và rồi cái ngày mà cô ấy không còn muốn làm bạn thân của tôi nữa cũng đã đến. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng cô ấy rất quan trọng. Khóc lóc có, gọi điện cũng có, thậm chí giải thích hay xin lỗi càng không đếm xuể nhưng chẳng thay đổi được gì. Chúng tôi tự trách móc mình với đối phương để rồi mối quan hệ càng đi vào ngõ cụt. 7 tháng, không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Suốt quãng thời gian ấy chúng tôi không nói chuyện với nhau một câu dù ngày nào cũng gặp trên lớp. Mỗi đứa một cuộc sống riêng không dính dáng.
Cảm giác khó chịu khiến tôi chẳng còn nói được gì.Chỉ lạ là tôi hoàn toàn trở thành con người khác. vui vẻ hơn nhưng cũng giả tạo hơn. Tình bạn ấy trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Đã có khoảng thời gian nó xuất hiện với tần suất dày đặc trong đầu tôi, ám ảnh đến mức trong mơ cũng mơ về nó. Tôi cũng không hiểu lí do vì sao tôi trở nên như vậy. Tôi đang quan trọng hóa vấn đề ư? Không. Tôi không nghĩ vậy. Thế thì lý do là gì? Tôi không biết nữa...
Sau kỳ thi đại học chúng tôi bắt đầu chơi lại với nhau. Tôi không rõ bắt đầu từ đâu và như thế nào. Nhưng tôi rất vui vì điều đó. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ đánh mất cô ấy, đánh mất tình bạn này nữa. Nhưng rồi 5 tháng sau chúng tôi một lần nữa không còn là bạn thân. Lần này tôi không còn khóc nhiều như trước nữa. Và chúng tôi kết thúc tình bạn ấy một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lý do ư? Hình như lại là tôi. Tôi không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy.
Lần nào cũng là tôi, tôi không thể hiểu nổi bản thân mình. Nhưng kết thúc như thế khiến tôi thấy thanh thản hơn rất nhiều. Nghe nực cười nhỉ? Không phải tôi không buồn. Buồn chứ. Không buồn thì sao lại khóc. Chỉ là tôi sẽ không làm cô ấy buồn vì những lý do mà đến chính bản thân tôi cũng không biết là gì nữa. Tôi buồn vì tôi không phải đứa bạn mà cô ấy yêu quý nhất, không thể là người khiến cô ấy thay đổi. Và tôi cũng vui vì ít ra cô ấy đã chấp nhận một đứa đầy thiếu sót như tôi với tư cách một đứa bạn thân.
Tôi nhận ra không chỉ trong tình yêu mới cần buông tay. Mà tình bạn cũng vậy. Nếu trước kia tôi nhất nhất phải quay trở lại làm bạn thân của cô ấy, cố gắng hàn gắn tình cảm thì bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Tôi nên tôn trọng cảm xúc và quyết định của cô ấy. Dù là tình yêu hay tình bạn thì bảo thủ từ một phía cũng không phải là cách hay. Thật nực cười khi tôi cố giữ cô ấy bên mình một cách không thật sự, để rồi cứ lấy hai từ "bạn thân" ra làm cái cớ trong khi tôi chẳng thể đem đến cho cô ấy cảm giác an toàn chứ nói gì là tin tưởng? Tôi nghĩ là mình đã làm đúng. Và nếu cái gì thuộc về tôi hay tôi đáng phải có thì dù thế nào nó cũng sẽ quay lại. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dài hay ngắn tôi không quan tâm. Nhưng nếu nó thực sự thuộc về một người khác thì tôi có cố đến đâu cũng chẳng thay đổi được gì...
Tao đã từng nghĩ tao với mày sẽ luôn ở bên nhau nhưng tao sai rồi. Có lẽ ngừng chơi với tao là điều tốt nhất cho mày. Xin lỗi và cũng cảm ơn mày vì tất cả. Chắc mày cũng biết mày là đứa khiến tao phải thay đổi rất nhiều phải không. Từ một đứa lạnh lùng trở nên tình cảm hơn mặc dù qua trình rất rất chậm. Xin lỗi vì tao không phải là đứa có thể lấy lại niềm tin vào tình bạn cho mày, thậm chí còn làm sự thất vọng trong mày lớn hơn trước rất nhiều. Hãy tìm đứa bạn thân khác tốt hơn tao nhé. Cái đứa mà khiến mày tự tin gọi nó là "cạ cứng" ý - điều mà khi nghe mày nói tao đã muốn mình làm được. Tao tin mày sẽ tìm được. Không lâu đâu. Tao cũng sẽ cố gắng đạt được ước mơ của mình. Như mày nói, có khi tao với mày sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nên sống tốt nhé... và có thể đừng quên tao không?
Tao với mày vẫn còn dự định chụp ảnh chung cho ngày sinh nhật muộn của tao... nhưng mà giờ chúng ta có còn là gì của nhau nữa đâu... Phải không?
Dù thế với tao mày vẫn là BFF...kể cả khi mày không thích điều đó.
Yêu mày nhiều!
__21/11/2015__
Lan Hươngg -