Vẫn cứ yêu em
Tôi chỉ đang nghĩ, một người rời bỏ một người, có thể, cảm giác của người đi cũng giống người ở lại. Cũng có thể, chỉ có một người là cảm thấy đau?
Tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc. Tất cả nỗi đau, tôi giữ là được rồi.
Chúng tôi từng yêu nhau. Phải không nhỉ? Hay chỉ có mình tôi là luôn yêu cô ấy, chỉ có mình trái tim tôi là loạn nhịp? Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Tôi luôn trốn chạy tất cả những ý nghĩ xuất hiện lên trong đầu rằng cô ấy không yêu tôi. Cứ mỗi lần cái ý nghĩ chết tiệt đó hiện lên, là tôi là rũ bỏ. Tôi cứ mặc định là cô ấy yêu tôi, không ai khác cả. Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, trải qua bao đau thương, hạnh phúc như vậy. Chắc chắc trong trái tim cô ấy có tôi.
Nhưng, tôi đã sai rồi!
Năm tháng qua đi, tình yêu dành cho một ai đó có thể trường tồn, cũng có thể mất đi. Tình yêu của cô ấy dành cho người đó, là trường tồn. Đã lâu như vậy rồi, cô ấy vẫn không quên được người đã bỏ cô ấy ở lại. Thật ngu ngốc, phải không? Tôi cũng là một kẻ ngốc, một gã đàn ông trưởng thành ngu ngốc. Phải, ngu ngốc trong tình yêu? Người ta nói đó là sự ngu ngốc, khi nỗi đau cứ ngày một lớn dần, lại không biết băng bó lại, cứ thế, cứ thế để miệng viết thương ngày một lớn hơn, ngày một đau hơn.
Nhưng vẫn cứ chấp nhận, vẫn cứ vờ không để ý, vẫn cứ thế cố gắng bước đi. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy không ít hơn tình yêu của cô ấy dành cho kẻ đã phản bội, quên lời hứa mà rời bỏ cô ấy. Chỉ có điều, tôi là người đến sau, nên tình yêu của tôi đối với cô ấy vẫn luôn đứng sau bức tường thành tình yêu đã sụp đổ kia, đống đổ nát ấy cứ chất chồng trong tim cô ấy, cứ như vậy đâm xuyên làm cô ấy nhói đau mỗi khi nhớ về!
Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể dùng tình yêu của tôi sưởi ấm trái tim cô ấy. Ôm cô ấy vào lòng, vỗ về cô ấy mỗi khi cô ấy đau. Tôi cứ thế lặng thầm quan tâm cô ấy, cứ thế chấp nhận làm một kẻ thay thế để được ở bên cô ấy mỗi ngày. Nhìn cô ấy cười, vỗ về khi cô ấy khóc. Tôi hạnh phúc khi có cô ấy ở bên. Một hạnh phúc mong manh khi tôi vào vai của một kẻ đóng thế, vai diễn này tôi đóng rất đạt, rất thật. Thật tới mức tôi không muốn mất đi vai diễn ấy. Tôi yêu ấy, rất yêu! Tôi đã từng nghĩ không biết mình sẽ như thế nào khi mất đi cô ấy, không biết bản thân sẽ như thế nào khi mất đi vai diễn ấy. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn? Phải rồi, mất đi cô ấy, tôi mất đi cả thế giới của mình!
[...]
Có một ngày tôi chấp nhận đối diện với những suy nghĩ của bản thân, cũng là ngày tôi mất đi cô ấy. Tình yêu, không thể nào gượng ép. Tôi biết, cô ấy ở bên tôi, nhưng trái tim cô ấy mãi mãi không thuộc về tôi. Cô ấy đi rồi. Cô ấy không còn ở bên tôi nữa!
Trái tim con người không biết khi nào mới có thể chống chọi được với những nỗi đau, khi nào mới có thể tự vệ được trước những tổn thương. Cô ấy rời đi, mang theo trái tim của tôi đi cùng, mang theo tất cả những tin yêu của tôi nữa. Mất đi cô ấy, tim tôi rất đau, thực sự rất đau. Mất đi cô ấy, chỉ là tôi phải tháo rỡ toàn bộ cuộc sống của bản thân, lắp ráp lại hoàn toàn, chỉ đơn giản vậy thôi.
Thế giới của tôi luôn tồn tại cô ấy, trong thế giới đó cô ấy là duy nhất. Cô ấy hiện hữu trong tất cả ngõ ngách tâm hồn tôi, ăn sâu vào trong trái tim tôi. Nhưng trong thế giới của cô ất, mãi mãi không xuất hiện bóng hình của tôi nữa.
Yêu hay không yêu vẫn luôn là do cô ấy quyết định. Còn tôi chỉ có thể chờ cô ấy, một lòng chờ cô ấy. Dù đớn đau, vẫn chờ. Vì tôi biết, trái tim này vĩnh viễn không thể yêu ai khác ngoài cô ấy nữa rồi!
Đinh Thủy
Đinh Thủy -