Con người, cho dù có kiên định đến đâu thì cũng có lúc phải thay đổi quyết định của bản thân, sau mỗi lần như thế thì hẳn là tâm hồn tổn thương nhiều lắm. Bản thân mình mà còn không tin được thì biết tin ai?
Con gái, nhiều khi muốn làm một đứa tự kỉ toàn tập, một mình mọi lúc mọi nơi, thực sự cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Đi cùng ai đó lỡ có bước nhanh hơn bình thường thì cũng chả có ai cau mày kéo lại, lúc buồn thiu cũng chả có ai phải véo má, vuốt mai chọc cười....
Tất cả đơn giản là cảm xúc.
Chắc là ích kỉ đấy. Mọi người rất quan tâm, cho dù là chân thành hay giả tạo thì cũng nên hoan nghênh và niềm nở. Ấy thế nhưng, người ta muốn một mình cơ mà, thì là sao? Muốn một mình đi về lùi lũi, muốn nặng nhẹ gì cũng cũng phải tự bê.... Giá đời chỉ có mình thì có phải hay hơn không? Sẽ không bao giờ buồn lòng khi nghĩ mình vô tâm hay vô tình làm tổn thương ai đó. Cái cảm giác một mình, một mình thật là dễ chịu biết bao. Ngoài kia gió mát, hoa thơm, ngoài kia có biết bao nhiêu thứ hay ho và chả hiểu sao luôn luôn có cảm giác chỉ mình là đủ. Một mình đi, hay mà, một mình một mình hay mà.:) Hay tại cứ sống hờ hững nhiều đâm ra cảm xúc bị hỏng? Mọi thứ tự nhiên đảo lộn khi cái triết lí yêu thương bản thân dường như bất khả thi...
Giờ đây, có muốn hay không thì vẫn phải sống với hệ quả mà quá khứ để lại, vẫn dật dẹo với những thứ mình làm chả nên hồn, vẫn quằn quại với suy nghĩ dở hơi, những gì đã ao ước, đã dự tính trước đây bây giờ gần như sụp đổ............Thế là người ta lâm vào bế tắc như một cái cây lâu ngày không tưới, chết lâm sàng một thời gian rồi lại được mưa dầm tưới cho thừa thãi nước nôi để rồi không biết mình có cần nước thực sự hay không, hay vì bước làm cho bộ rễ của mình trở nên thối rữa....
Tây Thi Đậu Phụ -