Chị từng là đồng nghiệp của anh ở phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Chị giỏi giang, nhanh nhẹn, hơn anh 2 tuổi và từng là thần tượng của anh trong công việc. Hồi mới vào, nhìn chị trẻ quá so với tuổi, anh gọi nhầm là anh xưng em. Sau này biết tuổi chị, họ vẫn xưng hô như vậy vì quen rồi không đổi được.
Trong một lần đi nghỉ mát với công ty, cả hai đều quá chén và họ đã lên giường với nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh luống cuống khi thấy chị không một mảnh vải che thân bên cạnh mình. Chị tỉnh dậy, cũng ngỡ ngàng không kém. Nhưng sau đó, chị lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, bảo anh hãy coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Chị biết anh đã có người yêu và chuẩn bị làm đám cưới. Chị không muốn vì phút giây sai lầm mà khiến hạnh phúc của anh đổ vỡ. Từ hôm đó, chị tránh mặt anh. Anh cũng vì ngượng ngùng và không muốn người yêu có ngày phát hiện ra nên đã xin nghỉ làm.
Nhưng 2 tháng sau thì chị có thai. Sự việc vỡ lở, anh chỉ biết thừa nhận lỗi lầm của mình. Anh buộc phải cưới chị. Cuộc sống hôn nhân của họ đã 5 năm, dù không quá nặng nề nhưng cũng không thể gọi là hạnh phúc. Anh rất yêu con gái nhưng luôn giữ khoảng cách với vợ mình. Anh rất mẫu mực, chỉn chu, đàng hoàng, làm tốt trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Nhưng anh không dành tình yêu cho chị. Anh ít hỏi han, trò chuyện với vợ. Đi làm về anh chỉ chơi với con hoặc xem ti vi. Chuyện vợ chồng anh cũng không đoái hoài tới. Gần như chị không thể tiếp cận được tâm tư của anh.
Nhiều lần chị thức dậy lúc đêm, ngồi bó gối nhìn chồng đang mê man gọi tên người yêu cũ. Thi thoảng anh trút giận lên đầu chị vì cho rằng chị là nguồn cơn của tội lỗi, của sự phản bội. Bố mẹ chồng chị biết, hàng xóm biết, bạn bè của anh biết, tất cả mọi người đều biết anh không quên được người yêu cũ. Mọi người xót xa cho chị, thương cảm chị. Mỗi lần bắt gặp những ánh mắt thương hại ấy, chị thấy lòng đau xót.
Chị cố gắng gần gũi, quan tâm anh, mong anh xóa bỏ đi chuyện cũ nhưng anh càng lạnh lùng, thờ ơ. Chị bắt đầu ghen tuông. Chị tìm hiểu về mối tình trước đây của anh. Người con gái đó tên Hoa, là bạn gái thân thiết cùng trường cấp 3 với anh. Họ yêu nhau đến 10 năm trời, gia đình hai bên đã ngầm coi họ như con dâu con rể trong nhà. Hoa đi làm trước anh, cô là kế toán cho một công ty nhỏ. Còn anh sau khi tốt nghiệp đại học thì muốn học cao học.
Chính Hoa đã góp công không nhỏ, cả về tinh thần lẫn tiền bạc để anh thành tài. Anh trân trọng sự hi sinh, vất vả và tình yêu của Hoa nên thầm hứa sau khi ra trường, anh sẽ bù đắp cho Hoa bằng một đám cưới và cuộc sống viên mãn. Nhưng khi ngày cưới chẳng còn bao lâu thì xảy ra sự cố với chị. Thế là anh phải đau đớn nói chia tay Hoa, trong sự uất hận của cô.
Ngày anh chị làm đám cưới thì Hoa vì bị phản bội quá đau đớn đã xin đi xuất khẩu lao động. Mới đây cô đã trở về Việt Nam nhưng vẫn chưa lấy chồng. Biết tin Hoa về, tâm trạng anh có nhiều thay đổi. Mới đây họ còn gặp lại nhau trong buổi kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Đêm đó, anh về rất muộn, người nồng nặc mùi rượu.
Chị lau người, thay quần áo cho anh. Chị tưởng anh ngủ rồi, nhưng khi ngắm nhìn gương mặt anh, chị bàng hoàng nhận ra những giọt nước mắt tuôn rơi trên đó. Anh không ngừng gọi tên Hoa trong vô thức. Rồi anh gọi tên chị, nhưng là van xin chị hãy buông tha anh, hãy để anh tự do để anh được đến bên Hoa… Trái tim chị như rỉ máu khi nghe những lời đó.
Chị hiểu rằng anh mãi mãi không bao giờ thuộc về chị, dù chị có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về người con gái tên Hoa ấy. Chị cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo trong chính tổ ấm của mình. Chị hoàn toàn bất lực trước trái tim của anh rồi. Có lẽ nào chị buông bỏ anh để anh đi tìm hạnh phúc đích thực của mình?
beforeAfter('.before-after');