Nếu kể ra lý do tại vì sao em cứ quay cuồng trong mớ xúc cảm không tài nào lý giải nổi, mà không thể dứt ra như thế, có lẽ em phải luyên thuyên mất nửa ngày anh ạ.
Em vừa mới nhớ, thì ra em yêu anh vì em yêu chàng trai hay mặc áo sơ mi, em yêu chàng trai thích gam màu trầm và nhã nhặn, mà chính là anh, anh chỉ chọn hai màu chủ yếu là đen và trắng, ngoài ra hầu hết tất cả đồ anh mang đều là màu tối. Em cũng không hiểu tại sao nữa, em đến mê mẩn bởi anh, chỉ cần tưởng tượng ra chàng trai của em mặc áo sơ mi cộng với quần âu và mang thêm một đôi giày, bước ra ngoài chỉn chu như thế, em thật chẳng còn biết diễn tả như nào được nữa. Chàng trai ấy rất tuyệt vời!
Còn nữa, em yêu anh vì em yêu một chàng trai vô cùng yên tĩnh, cái yên tĩnh nhiều khi áp bức cả một bầu không khí. Cảm giác tĩnh lặng như mặt nước hồ đông, có chút gì đó trầm mặc, có chút gì đó bí ẩn lạ lùng. Tuy lạnh mà có gì đó rất ấm ở phía sau, em không tài nào diễn tả được, chỉ biết rằng em bị cuốn sâu vào trong đó rồi chìm đắm.
Em yêu anh vì cái tính sạch sẽ khác người, vì những thói quen lạ thường ấy nữa, vì những nguyên tắc đầy nghiêm túc mà nhiều khi là khó tính của anh. Nhưng sao em vẫn yêu đến thế mà không hề thấy khó khăn hay áp lực.
Em cũng yêu anh vì anh là anh chứ không phải là bất cứ một chàng trai nào khác, anh là một và đặc biệt duy nhất đối với em.
Đối với anh mà nói, có thể cầu toàn chính là điều mà anh ưu tiên nhất, cầu toàn đến mức bảo thủ cả trong suy nghĩ và hành động. Nó vừa là ưu điểm cũng vừa là nhược điểm của anh. Có thể nhiều khi chính vì điều đó mà một mối quan hệ, một bầu không khí có thể ngột ngạt hơn, tạo cho người đối diện một cái nhìn sợ hãi. Thế mà, em cũng thấy nó trở thành một điều đặc biệt, em không trốn tránh những thứ đó, em thấy mình có thể thích nghi và dễ dàng biến nó trở thành một điều hiển nhiên.
Có phải ngay từ đầu khi mới gặp anh, em đã bắt gặp một chàng trai với cách nói chuyện rất khác rồi hay không? Nguyên tắc của em đặt ra trước đên bây giờ vẫn thế, chỉ có duy nhất anh phá vỡ được nguyên tắc ấy mà thôi, kể cả bất cứ ai trước anh, và sau anh đều vậy, em chưa bao giờ kiên nhẫn được với họ thật lâu, nhưng em thấy mình quả thật có thể ôn hòa, bình tĩnh và kiên nhẫn trước anh. Vì sao lại thế?
Nếu kể thì còn nhiều nhiều lắm, em chẳng thể kể hết được đâu. Yêu nhiều đến thế, vốn đã nhiều, cho tới bây giờ anh đã rời xa em, em càng khắc sâu hơn những gì anh có. Tự nhiên nó trở thành một tiêu chuẩn không thể mang ra đem so sánh với bất kì ai.
cảm ơn vì cuộc đời này đã cho em gặp một người đặc biệt, vào một thời điểm đặc biệt. Người chỉ đến một lần trong đời, rồi ở rất lâu trong trái tim em.
Có lẽ ai trong đời cũng gặp một người như vậy. Người khiến em hành xử ngược với nguyên tắc thông thường, khiến em trở thành đứa trẻ con muốn được che chở, khiến bao nhiêu khôn ngoan, sắc sảo của em đều trở thành ngờ nghệch.
Và cũng là một người, vì em mà kiên trì, mà chịu đựng, mà dạy bảo em những lý lẽ đúng trong cuộc sống đầy tất bật này.
Em yêu anh. Người đã từng là của em!
Bon Sữa -