Hôm nay là kỉ niệm một tháng chúng ta quen nhau rồi đó em à, anh không biết phải bắt đầu như thế nào nên anh sẽ nói những gì anh nghĩ, em nhé!
Anh biết một tháng không dài bao nhiêu, nhưng đối với anh, 30 ngày vừa qua thật sự đã rất tuyệt vời, tất cả là nhờ có em đó. Vào ngày đẹp trời ấy, em đã đáp xuống hành tinh của anh, vào thuở sơ khai nó chỉ là một hành tinh nhuốm màu của sự đơn độc: trắng và đen. Em đã tô điểm thêm cho nó màu hồng, em đã mang đến một màu sắc mới mới cho cuộc sống nhạt nhẽo và nhàm chán của anh, em đã làm nó trở nên thú vị hơn nhiều lắm em biết không?
Lý do tại sao chúng ta yêu nhau, anh và em đều không có câu trả lời, nhưng tất cả những gì anh biết là giờ đây, hai ta đã tay trong tay, chập chững bước những bước đầu tiên trên con đường dài đầy nắng, con đường in bóng anh và em.
Anh đã từng nghĩ: "Làm sao em có thể đồng ý quen một người như anh?". Câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu anh ngay từ khi anh nhận ra là anh thương em mất rồi, vì thế nên anh đã không dám tỏ tình với em, vì anh sợ chỉ cần anh nói ra thôi thì anh sẽ có thể đánh mất luôn cả tình bạn của anh và em bao năm qua. Điều duy nhất anh nghĩ anh đã làm đúng là vẫn luôn ở cạnh bên em suốt những ngày tháng ấy, khi tình cảm trong trái tim anh dành cho em ngày một lớn dần, khi em kể anh nghe những tổn thương em đã từng đi qua với đôi mắt đẫm nước. Em biết không anh chỉ ước anh có thể nói ra mong muốn của anh, mong muốn được làm bạn trai của em để có thể bảo vệ em, và có thể làm cho em cười, nụ cười không chất chứa muộn phiền, âu lo.
Và anh đã nói ra, anh đã dùng hết tất cả sự can đảm của mình để nói với em rằng anh yêu em, và rằng em hãy làm bạn gái của anh nhé. Nhớ về khoảng khắc ấy, giây phút đó và mãi đến tận bây giờ, tim của anh vẫn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phần vì anh đã nói ra những gì anh muốn nói bấy lâu, phần vì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em. Em nói em đồng ý. Lúc ấy anh cứ nghĩ là mình đang mơ, anh không thể nói được lời nào vì anh không nghĩ ra được gì để nói, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng khi nghe được câu trả lời từ nơi em. Anh thật sự không thể tin vào những gì mình đã nghe được, em đã đồng ý làm bạn gái của anh. Đó giống như là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời anh vậy, đánh dấu ngày thế giới của anh có niềm hạnh phúc mang tên em.
Kể từ hôm ấy, anh đã không còn một mình nữa, dù vui hay buồn, anh đều có em ở cạnh bên, luôn yêu anh và quan tâm đến anh. Anh đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên cùng với em đó em nhớ không? Lần đầu tiên anh hát cho một người nào đó nghe, lần đầu tiên bên anh có một người con gái thấu hiểu anh, không rời bỏ anh sau khi nghe tất cả những bí mật của anh, những bí mật anh đã tưởng chừng sẽ không bao giờ kể. Em cũng là người phá vỡ bức tường xung quanh anh, giúp anh không tự ti về bản thân mình, giúp anh mở lòng để anh có thể yêu em và tin tưởng nơi em. Em đã thay đổi bản tính khô khan của anh bằng chính tình yêu em dành cho anh, một tình yêu trước giờ anh chưa bao giờ nhận được.
Em cũng là người con gái đầu tiên anh cõng, người con gái đầu tiên anh bế trên tay. Khi ấy, anh không biết động lực nào đã giúp mình làm được việc đó, bởi anh không cảm thấy nặng nhọc gì cả, ngược lại anh còn cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc khi được nâng đỡ người con gái mình yêu bằng chính đôi tay của mình. Cũng chính đôi tay này đã được ôm lấy em, cảm nhận được hơi ấm nơi em và cả niềm hạnh phúc dâng trào trong trái tim anh, nó khiến anh thật sự rất an tâm, vì anh biết anh đang có em, và anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em, để không ai được phép làm em đau.
Em nói em sợ hạnh phúc của em rồi sẽ lại bỏ em mà đi mất, em sợ rồi có một ngày tự em sẽ phải vòng tay mà ôm lấy em như em đã từng. Khi ấy em gần như muốn khóc, anh không biết mình nên làm gì, anh chỉ biết giữ em thật chặt và nói với em rằng: "Có anh đây". Biết bao nhiêu lần quá khứ đó đã làm em đau, làm em khóc và anh lại không thể làm được gì cho em, những lúc như thế anh cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng em à, từ nay anh sẽ cố gắng làm em vui để lấp đầy những kí ức đau buồn kia, em nhé!
Anh đã từng rất lo rằng anh sẽ vô tình làm em đau, đã từng muốn đẩy em ra xa để em không phải chịu tổn thương thêm nữa, nhưng mọi cố gắng của anh đều vô ích. Em không bao giờ chịu rời xa anh, luôn muốn ở bên cạnh anh, dù vui hay buồn, điều đó càng làm anh yêu em và tin tưởng em nhiều hơn, chia sẻ mọi việc với em, để có thể nhận được lời khuyên và lời an ủi từ em. Em đã vực anh dậy mỗi khi anh cố gắng dìm mình xuống, đã nói với anh rằng: "anh có thể vươn lên bằng niềm tin ở nơi em, bằng tình yêu của em dành cho anh". Cảm ơn em vì đã đến với anh, và vì đã tạo nên thế giới của đôi ta, thế giới của em và anh.
Đ.H.B.N. -