Bà Thương nhìn con dâu thở dài: “Dại lắm con ạ, hạnh phúc gia đình phải biết giữ, vừa lâm trận đã bỏ chạy thế này thì chỉ có mất chồng thôi”. Minh - con trai bà, hơn tháng nay lại dở chứng muốn rước con bé sinh viên nào đó vắt mũi còn chưa sạch về nhà, đòi bỏ vợ bằng được. Nó khen con bé đấy hết lời, quay ra chê vợ đủ đường.
Đợt trước thấy con trai mình hay về muộn, lại ăn diện hẳn lên bà đã cảnh báo trước con dâu nhưng nó lại xuề xoà: “Anh Minh không bao giờ làm thế đâu mẹ ạ”, giờ thì…
Giận con dâu không biết giữ chồng một, thì bà lo lắng cho hạnh phúc của con cháu mình mười. Hoài là một người phụ nữ đảm đang, lại chịu khó. Từ khi Hoài về làm dâu, bà Thương chưa bao giờ phải phàn nàn điều gì về cô. Chỉ tội cô hiền quá, nên thành ra hay chịu thiệt.
Bà Thương không muốn mất cô con dâu quý này, càng không muốn để cháu mình chịu cảnh “mẹ ghẻ con chồng” khi còn quá nhỏ (cháu bà mới 3 tuổi), bà quyết định lên kế hoạch “giữ chồng” giúp con dâu.
Đầu tiên, bà bảo Hoài về nhà mẹ đẻ ở một thời gian, thằng cu Tít cứ để bà trông, nó cũng rất quấn bà nên Hoài cũng yên tâm. Bà cũng góp ý với con dâu tranh thủ thời gian này mà “tút” lại nhan sắc, phụ nữ không lo giữ sắc đẹp sau khi lấy chồng cũng là một sai lầm. Tiếp đó, bà gọi cho con trai thông báo Hoài đã bỏ đi, bảo Minh dẫn người mới về cho bà “duyệt” xem thế nào.
Cô luôn biết ơn mẹ chồng mình đã giúp mình “giữ tổ ấm” (Ảnh minh họa).
Được lời như cởi tấm lòng, Minh sung sướng bảo với Trâm – cô “bồ” mới trẻ trung xinh đẹp của mình về giới thiệu với gia đình. Đôi tình nhân hình dung ra viễn cảnh tương lai mà mừng rơi nước mắt.
Ngày Minh đưa Trâm về nhà, bà Thương ra vẻ ưng ý lắm, khen Trâm xinh xắn lại nết na. Bà còn bảo con trai hãy năng đưa Trâm đến nhà chơi, phần là để bồi đắp tình cảm “mẹ chồng – nàng dâu” tương lai, phần để cho Trâm quen với cuộc sống gia đình. Trâm tưởng bà Thương quý mình thật, cô vui vẻ nhận lời. Minh cũng nghĩ mẹ tạo điều kiện cho mình như thế, không nghe theo thì chỉ có thiệt.
Thế là tuần nào anh cũng đưa Trâm sang nhà ba bốn lần để “làm quen”. Mỗi lần Trâm đến, Minh còn dặn cô mua đồ sang để trổ tài nội trợ với cả nhà. Từ nấu cơm, dọn dẹp, đến cả việc pha sữa cho cu Tít cũng đều là Trâm làm. Bà Thương chỉ đứng bên cạnh chỉ đạo.
Một hai buổi còn đỡ, chứ gần một tháng khiến Trâm ngày càng đuối. Chưa kể, bà Thương còn hay gọi cô đến chở đi đây đi đó. Trâm sắp tốt nghiệp, bù đầu với việc làm luận văn mà bà cứ liên tục bắt cô chở đi. Rồi đi chơi, bà còn hay sắm này sắm nọ mà chuyên “quên ví” khiến cô khốn khổ. Tiền của Minh cho mỗi tháng cũng tốn không ít vào đồ của bà Thương.
Trâm cằn nhằn với Minh thì anh bảo cô cố gắng, mẹ vừa thử tí đã “đầu hàng” thì sao được. Minh bảo mẹ anh tốt lắm, em cứ yên tâm. Tốt đâu chả thấy, cô chỉ thấy bà Thương giỏi “hành”. Trâm ngày càng nản, cũng không biết “xả” với ai.
Minh nhìn ngày trước mẹ anh đối xử với Hoài rất chu đáo nên anh nghĩ mẹ cũng không làm khó Trâm. Nghe Trâm than thở về mẹ với mình, anh chỉ nghiêm mặt: “Em không được nói xấu mẹ anh, chưa về nhà đã thế là không được”.
Đỉnh điểm có lần Minh đi công tác, bà Thương gọi Trâm sang ở cùng mấy hôm cho vui. Bà “quay” Trâm gần chết. Cả ngày mệt nhọc vì làm luận văn, rồi làm việc nhà, đêm ngủ cũng chẳng xong. Hơi một tí bà Thương kêu đau chỗ này, nhức bên kia, Trâm phải thức đến hai giờ sáng bà mới “tha” cho cô về phòng ngủ.
Hôm sau khi đang ngồi chơi trong phòng khách, Trâm thấy có rất nhiều thuốc các loại mà đợt vừa rồi Minh ở nhà cô không hề thấy. Vừa mới cầm lên, bà Thương đã hớt hải chạy ra: “Khổ quá thằng Minh lại quên thuốc trĩ với gan nhiễm mỡ ở nhà rồi, dặn nó bao lần mà đi công tác không mang theo, biết đâu có vấn đề gì thì làm theo…”.
Trâm hốt hoảng nhìn bà Thương, Minh không hề nói với cô anh mắc mấy bệnh đấy. Đương nhiên đây chỉ là bà Thương tự nghĩ ra để dọa Trâm, chứ con bà khoẻ mạnh bình thường.
Lần này thì Trâm không thể nhịn thêm được nữa, cô gọi điện cho Minh và nói một tràng những uất ức của mình. Minh vốn không hài lòng về việc Trâm hay nói xấu mẹ, giờ lại đổ vạ mình bị mấy loại bệnh linh tinh, anh cũng bùng phát. Hai người cãi nhau to, cuối cùng sau hai tháng đưa Trâm về ra mắt, anh đã chấm dứt luôn với cô tình nhân nhỏ.
Lúc này bà nháy cho con dâu thi thoảng vô tình đi qua nhà, khiến Minh trông thấy mà ngạc nhiên, hơn hai tháng mà vợ anh thay đổi quá, cô gầy đi nhiều, ngày càng xinh lên, ăn mặc cũng chải chuốt hơn.
Anh nhìn vợ mà tiếc ngẩn ngơ, biết thế ngày trước đã không vội “đá” vợ mà đến với bồ. Chỉ có Hoài mới có thể đảm đương được vai trò “con dâu” của nhà mình.
Nhưng Hoài cũng làm Minh khốn khó một thời gian trước khi đồng ý quay lại. Cô muốn Minh thấy rõ giá trị của vợ để trân trọng hơn chứ không tuỳ hứng như trước. Cuối cùng, gia đình Hoài cũng trở lại như xưa. Cô luôn biết ơn mẹ chồng mình đã giúp mình “giữ tổ ấm”.
beforeAfter('.before-after');