Ngày ấy cuối cùng cũng đến, anh cuối cùng cũng cho em câu trả lời.
Gần một năm sau khi em lấy hết can đảm để nói yêu anh, những tháng ngày bên anh, em quên hết mệt nhoài của cuộc sống bộn bề này.Những điều nhỏ nhắn thuộc về anh, em không quên một điều gì, những gì anh làm cho em, em giấu kỹ rồi hằng đêm nhớ về nó, em vui lắm.
Ngày không còn gặp nhau nữa, từng giây từng phút em luôn nhớ về anh, tìm mọi cơ hội để được gặp anh, nhưng anh ơi, gánh nặng cuộc sống trên đôi vai này em chưa trút bỏ hết nhưng chỉ cần anh động viên, dù có gì đi nữa em cũng chẳng quan tâm.
Hôm đấy em có mua táo gửi cho anh, em chỉ muốn anh nhắn tin cảm ơn, rồi mình nói chuyện với nhau. Thế mà một tiếng, hai tiếng, rồi nhiều tiếng, nhiều ngày, em chờ đợi nhưng anh vẫn im lặng để rồi điều em lo sợ , cuối cùng cũng đến.
Ngày dài tháng rộng có một người khác xuất hiện và, có thể là thế chỗ em, yêu anh. Anh đã đáp lại tình yêu đó, nhanh chóng, vội vã như có điều gì đó thúc giục, rồi anh cũng cho em câu trả lời, anh không yêu em.
Anh nói cho em nghe xem anh ơi, em nên làm gì để anh một lần rung động trước tình cảm này? Nhưng sau tất cả để rồi cũng đến lúc rời xa anh, cám ơn anh, người em yêu, sẽ còn cơ hội vào một ngày nào đó mình gặp lại nhau như những người bạn không anh?
Và cô gái xa lạ kia ơi, có thể đừng làm anh buồn, anh từng nói cuộc sống anh cứ lẩn quẩn trong một góc tối, xin hãy giúp anh thoát khỏi đấy, bản thân tôi, kẻ thua cuộc đã không làm được cho anh. Cám ơn cô gái xa lạ, người đã thay tôi yêu anh.
Không biết khi nào nỗi buồn này mới có thể nguôi ngoai, con người em lại trở về với cõi mơ hồ, cuộc sống nhạt nhẽo, chắc do em vốn dĩ đã im lặng trước mọi bi kịch của cuộc sống này cho nên lần này, em sẽ vẫn mãi im lặng trong nỗi đau, mất anh thật rồi, anh ơi!.
Tien Tang Kim -