Người yêu của tôi là một cô gái lạnh lùng. Lúc theo đuổi tôi chỉ nói vỏn vẹn:
-Anh trai, hay là chúng ta thử yêu nhau đi?
Nghĩ lại lúc đó nếu tôi trả lời không thì chắc cả đời này chẳng bao giờ thấy được nụ cười của cô ấy.
Em là người ít nói, trầm lặng, trưởng thành và sống rất nghĩa khí.
Nội tâm em ngọt ngào hơn bất cứ người nào tôi từng quen biết. Cô gái của tôi ấy, em mang hình dáng bé nhỏ ôm cả bầu trời u sầu, bất kể là ai nếu chú tâm sẽ bị hút vào đôi mắt nâu ấy.
Em kiệm lời nhưng không hề hời hợt, em giống như cái ghế ngồi, chỉ cần tôi mệt sẽ cho tôi tựa vào em. Người con gái đó sống nghĩ nhiều hơn thở, bởi vậy đôi lúc em mang quá nhiều bận tâm ngoài lề rồi chính điều đó lại thương tổn chính em.
Em xinh đẹp, em chu đáo, em hiền lành. Đôi lúc em lại như con mèo lười cuộn người vào lòng tôi ủ ê bao câu chuyện đời.
Yêu em, tình yêu của chúng tôi như hai vợ chồng lâu năm, thấu hiểu, yêu thương, cùng trãi qua những ngày yên bình nhất cuộc đời.
Tôi là chàng nghệ sĩ, điều tôi cần nhiều hơn là yên bình. Và rồi tôi quyết định ra đi tìm nguồn cảm hứng đặc biệt cho bản thân mình.
Đến lúc chia tay mà em vẫn kiệm lời như thế, lạnh lùng như thế, em hỏi:
-Tại sao?
Tôi im lặng, bởi tôi biết tôi nói ra bất cứ lý do nào thì nó sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh của em, sẽ thương tổn em suốt cuộc đời.
Đôi mắt em vô hồn nhìn về phía tôi, em nói:
-Được rồi. Chúng ta đã yêu xong. Anh đi đi.
Em bước ngang qua tôi, từng bước thật chậm rời xa, chẳng phải em chờ tôi đuổi theo mà bước chậm đâu, vì em đang khóc, nước mắt đã làm mờ nhòa con đường phía trước của em, đôi vai gầy run lên, tôi chẳng dám nhìn theo nữa, cũng chẳng dám đến ôm lấy hình hài bé nhỏ đó dù cho chính bản thân tôi vẫn còn yêu em nhiều hơn em. Dẫu sao đi nữa em vẫn là cô gái yếu đuối, nếu đã không thể ở cạnh em, cũng không nên cho em thêm hi vọng. Không phải yêu em nhàm chán mà rời xa em đâu, vì cuộc đời này, vốn có những lần gặp nhau rồi yêu nhau nhưng rồi lại rời xa mà chẳng vì lý do gì.
Nắng đầy lên từng cành cây ngọn cỏ nơi đất rừng xa xôi, nụ cười tinh khôi ngọt ngào ấy lần nữa xuất hiện trong lăng kính của tôi, tiếng cười em hòa quyện vào nhiều tiếng khác, nô nức cả vùng trời rộng lớn. Tôi gặp lại em chẳng phải tình cờ mà là nhân duyên đã sắp đặt. Em đang sống một cuộc đời hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Tôi và em nói chuyện, em kể cho tôi nghe về những năm qua, nụ cười luôn thường trực trên môi em, chúng tôi như tri kỷ lâu năm gặp mặt nói chuyện đến khi mặt trời xuống núi. Rồi em chợt im lặng nhìn tôi, ánh nhìn của em chứa muôn vàn câu hỏi nhưng rồi em chỉ cười. Tôi hẹn em buổi sớm mai gặp lại, ngày mai tôi sẽ trở về, em nói em có thể không đến được. Rồi em hỏi tôi, một câu hỏi em không bao giờ cho tôi trả lời:
-Anh trai, nếu em vẫn còn độc thân, anh vẫn còn hi vọng, hay là chúng ta kết hôn đi?
Sáng hôm đó tôi vẫn chờ em nhưng em thật sự không đến. Tôi đã có một cuộc tình đẹp như thế và chúng tôi đã yêu nhau một cách như thế.
Dung Trần -