Vậy mà từng ấy thời gian đã trôi qua rồi anh nhỉ? Trong những ngày đau khổ trước kia em đã tưởng bản thân em sẽ chẳng tài nào có thể quên đi hình bóng anh và tình cảm nơi anh mà em vẫn tưởng thật lòng. Có lẽ do em đã quá cô đơn trong từng ấy quãng thời gian để rồi bỏ qua mọi chuyện để yêu anh, vội vàng và chóng vánh quá anh à?
Những ngày yêu anh, em luôn luôn thấy lo lắng, những nỗi bất an cứ chực chờ bên cạnh chẳng khi nào kết thúc, em sợ rằng em sẽ mất anh quá nhanh, quá sớm, em sợ rằng anh chỉ bên em lúc buồn, và hơn cả đó là nỗi sợ hãi về một thứ tình cảm chẳng có chút thành thật. Lẽ ra, khi mọi chuyện của chúng ta chưa bắt đầu em đã nên dừng lại, nhưng là do một kẻ ngang bướng như em đã không chịu nổi sự dày vò của những đêm dài mệt mỏi, là những ngày dài chẳng có điểm dừng chân. Vậy ra em cũng đâu có mạnh mẽ như những gì em thể hiện, vậy ra là em quá yếu đuối giữa biển đời rộng lớn, phải không anh?
Những ngày yêu anh, em chưa lúc nào cảm thấy thoải mái, mặc cho sự quan tâm của anh luôn tràn đầy. Nhưng phải chẳng cái sự tràn đầy, vẹn tròn đó không có thực mà đó chỉ là do chính em tự vẽ ra, tự tô màu và tự tạo cho mình cái cảm giác hạnh phúc đó cho những ánh nhìn soi mói của kẻ khác, để chứng tỏ rằng em cũng đang được quan tâm, em cũng đang được hưởng cái hạnh phúc mà chẳng hề dễ dàng gì có được. Mặc cho những chuỗi ngày có anh như vậy nhưng em vẫn chẳng đủ can đảm để có thể bỏ chạy, và vì vẫn bởi chữ sợ, sợ rằng khi còn một mình em sẽ chẳng đứng dậy được nữa. Buồn anh nhỉ?
Cảm ơn anh vì đã rời xa em. Vì anh đã nói rằng anh không muốn rời xa em, vì rằng anh nói là anh bắt buộc phải làm như vậy, rằng anh không còn sự lựa chọn nào khác, và vì anh đã nói rằng những ngày tháng yêu em là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Cảm ơn anh vì đã rời xa em. Để bản thân em xác định lại tình cảm của mình trong từng ấy thời gian, và em nhận ra rằng em lại chẳng hề yêu anh nhiều như em vẫn nghĩ mà hơn hết đó là em yêu chính bản thân em. Và đáng tiếc rằng em muốn bên anh chỉ là để không ai có thể nói em cô độc, chẳng ai dám nói rằng em không hề có sức hút. Và cũng bởi lý do ấu trĩ đó mà vô hình dung em đã để thứ tình cảm đó trở lên quá rẻ mạt.
Cảm ơn anh vì đã rời xa em. Để em hiểu rằng yêu một người thật sự là như thế nào. Là chỉ cần được nhìn thấy người ấy hạnh phúc, cho dù hạnh phúc ấy không phải do em mang đến.
Cám ơn anh vì đã rời xa em, để em bước ra ngoài cuộc đời thật sự. Là bấy lâu nay em đã chìm đắm quá sâu vào thế giới ảo, và em đã gặp anh trong thế giới ảo ấy anh nhỉ? Một cái thế giới chỉ thấy màu hồng mà chẳng lường trước được nó cũng quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều thứ đáng sợ và mỏi mệt.
Và em cũng luôn cám ơn anh vì đã rời xa em, vì khi anh đã quay lưng đi, em chợt nhận ra rằng em chẳng hề cô độc như em từng nghĩ, khi mà bên em vẫn luôn có gia đình, vẫn luôn có những người bạn sẵn sàng giúp em đứng dậy sau những cú ngã của tình đời. Là do chính em đã tự vẽ ra cái cảnh cô độc, là em tự cho rằng không có ai thật sự quan tâm đến em nhưng thật ra mọi người vẫn luôn quan tâm đến em, chỉ có điều quan tâm một cách thầm lặng nhất.
Ngày anh nói chia tay , em đã khóc thật nhiều, em không hiểu tại sao em lại khóc khi em thật sự không hề yêu anh. Những ngày yêu anh, em cứ trói lòng mình với cái suy nghĩ rằng em yêu anh nhiều lắm, rằng em không biết nếu một ngày nào đó em không còn anh nữa thì em sẽ ra sao? Nhưng bây giờ khi anh đã đi khỏi đời em một khoảng thời gian, thì em vẫn phải tiếp tục cuộc sống của riêng mình, mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng sẽ ổn thoả mà anh nhỉ?
Dù sao thì em cũng rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã dạy em cách yêu thương, cảm ơn anh vì đã rời xa em, để em đi tìm một nửa thật sự của riêng mình, để em có thể tìm được một tình yêu mang hai chữ bền vững.
Hải Trần -