Một ngày, tôi loay hoay bận rộn với những lắng lo cho cuộc sống xa nhà của chính mình, chạy đua với mọi thứ đến độ bổng dưng quên mất cả tháng ngày. Giật mình lại thì nhận ra, hóa ra thời gian thế mà nhanh đến chóng mặt, chẳng làm cho tôi kịp hoài suy về mọi thứ, làm cho tôi chẳng kịp nhớ rằng tôi đã quên một vài điều quan trọng, ví như tôi quên việc về nhà với mẹ vào những ngày này.
Thành phố tôi đang sống, thoảng khi tôi nhìn những người phụ nữ với quần áo lượt là, phấn son cao cấp cùng với những món đồ trang sức điệu nghệ đi trên những chiếc xe đắt tiền, ra vào những nơi xa hoa, lòng tôi cứ thế mà bâng quơ chạnh lại. Mẹ tôi, chẳng bao giờ, dẫu chỉ một lần thôi được như họ, được biết đến thế nào là sự đủ đầy, đón đưa, sang trọng như họ.
Mẹ tôi, một người phụ nữ điển hình của hình ảnh phụ nữ thôn quê, quanh năm chỉ biết lam lũ với bộn bề công việc của gia đình, tất bật với những thứ gọi là cơm-áo-gạo-tiền, để lo cho con được đủ đầy, được sung sướng tấm thân, được học hành đến chốn, để không phải khổ như Mẹ, để rồi Mẹ khổ thay phần con.
Mẹ tôi, chẳng biết vào những ngày này, người phụ nữ sẽ là trung tâm của sự quan tâm, của sự lo lắng, của sự yêu chiều như những người phụ nữ mà thành phố nơi tôi đang sống họ đang được như thế. Mẹ tôi vào những ngày này, lại phải lo lắng về thời tiết nắng mưa để tiện bề cho công việc, lại phải tính toán về những bữa cơm cho cả gia đình sao cho vẹn toàn, lại phải tất tả ngược xuôi mỗi ngày hai buổi để đưa đón con đi học, lại phải lam lũ với những công việc nặng nhọc để kiếm ra tiền, và còn đủ điều nữa mà mẹ tôi lại phải làm không chỉ vào những ngày này mà là tất cả những ngày trong những năm đều như thế.
Mẹ tôi, người phụ nữ mà cuộc đời luôn gắn vào hai chữ "khổ cực". Mẹ khổ vì từ nhỏ mẹ đã mất cha, Mẹ khổ vì đồng tiền lấy đi của Mẹ tuổi trẻ, Mẹ khổ vì Mẹ phải theo chồng với cái gánh nặng nghèo vẫn đeo bám Mẹ không buông, Mẹ khổ vì đời làm dâu của mẹ lắm những gian truâng mà đến giờ Mẹ vẫn phải chịu, Mẹ khổ vì những tháng ngày khó khăn của gia đình nhỏ của Mẹ, Mẹ khổ vì những thói đời luôn toan tính với mẹ phần thiệt hơn.
Và, Mẹ còn khổ vì những đứa con của Mẹ. Mẹ khổ vì những đứa con mãi chẳng chịu lớn để nghe lời Mẹ, Mẹ khổ vì những đứa con Mẹ cứ thay nhau ốm đau làm Mẹ phải lo toan đủ điều, Mẹ khổ vì những đêm con ốm con đau con lấy luôn cả giấc ngủ của Mẹ, Mẹ khổ vì những bận tâm về cuộc sống của con gái ở nơi xa xôi mà Mẹ chẳng thể bên cạnh để bảo ban những điều mà con chưa bao giờ nếm trải. Mẹ khổ vì Mẹ đã cho con của Mẹ tất thảy những phần hơn.
Mẹ tôi là vậy, Mẹ tôi có thể quê mùa vì sự khổ cực, có thể chẳng cao sang như những người mẹ mà tôi thường hay thấy, thường hay ngưỡng mộ, Mẹ tôi có thể chẳng biết những ngày này họ dành những gì cho người phụ nữ, nhưng Mẹ tôi lại vì tiếc những đồng tiền mà tôi để dành chỉ để mua quà cho Mẹ mà chưa bao giờ Mẹ cần những gì mà tôi tặng và luôn dặn dò lần sau đừng như thế nữa. Mẹ tôi có thể chẳng biết đến những món đồ đắt tiền mà người đời vẫn hay tung hô ngoài thế giới kia, nhưng Mẹ tôi có thể may cho con mình những bộ đồ mà Mẹ luôn dùng tất cả những yêu thương để hoàn thành. Mẹ tôi có thể sẽ chẳng nếm được vị của những món ăn được xem là mỹ vị của mọi người, nhưng Mẹ tôi có thể nấu được những món ăn mà cho dù có đi bất cứ quán ăn sang trọng nào tôi cũng không bao giờ cảm nhận được vị ngon của món ăn Mẹ mà tôi cần.
Tôi nợ người phụ nữ lam lũ ấy cả một đời mà tôi được trao, tôi nợ người phụ nữ ấy những lời yêu thương mà tôi chưa bao giờ nói, tôi nợ người phụ nữ ấy lời "xin lỗi" những lúc tôi ương bướng đành hanh, tôi nợ người phụ nữ ấy hai tiếng "cám ơn" vì đã cho tôi một cuộc đời quá đổi tốt đẹp của hiện tại, tôi nợ người phụ nữ ấy tất cả những gì mà tôi có được.
Và tôi nợ người phụ nữ ấy câu "Con yêu Mẹ" suốt hai mươi năm qua.
Le Jaune -