Em à, người thương nhớ của anh.
Mình đã quá mệt mỏi đúng không em? Ồ không, không phải chuyện tình cảm. Vì chúng mình vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Nhưng chúng ta đang dần nghẹt thở vì cái sự xô bồ của cuộc sống. Chúng ta mệt mỏi vì mớ tài liệu chưa được giải quyết, vì những hợp đồng chưa được kí, vì những món tiền chưa được cân bằng, chúng ta cuồng quay, chúng ta tự tạo áp lực cho nhau, chúng ta cãi nhau, rồi cùng khóc nấc lên vì chẳng ai muốn làm tổn thương ai cả.
Em ơi, chúng ta đã sống quá nghiêm túc rồi. Em định thế này mãi sao? Sống như bao người bình thường, để mặc cuộc sống bóp nghẹn chúng ta từng ngày? Ôi em ơi, anh không đồng ý đâu. Anh cũng có công việc, anh cũng có những áp lực, anh cũng có những nỗi lo nghĩ như em vậy. Nhưng anh sẽ không để chuyện chúng ta trở nên tồi tệ vì cái mớ vớ vẩn đó đâu. Nào, bỏ lại tất cả đằng sau, lên xe thôi em.
Chắc chắn anh sẽ là người cầm tay lái, còn em sẽ là người chỉ đường rồi. Mà nếu em chẳng biết đi đâu, ồ, thì cũng chẳng sao, anh sẽ chở em đi đến những nơi ta chưa bao giờ biết tới trên sách vở. Em mệt mỏi thì chúng ta sẽ dừng lại, rồi ngủ ngay trên xe người thương nhớ nhé, cứ ngủ thôi mặc kệ cả mặt trời, chúng ta sẽ thức giấc khi nào chúng ta muốn và rồi lại tiếp tục lên đường thôi.
Tiếp theo ấy hả, nếu chúng ta đi leo núi, em có mỏi mệt thì chắc chắn anh sẽ sẵn sàng cõng em rồi. Cõng em trên vai còn nhẹ hơn cõng cái đống giấy tờ mà ngày nào anh cũng phải giáp mặt í, thật luôn. Em sẽ ôm chặt cổ anh đúng chứ? Và sẽ thủ thỉ bao nhiêu chuyện hờn tủi, khó khăn mà chúng ta đã gặp phải, rồi sẽ cùng mơ về tương lai, cùng bàn về lễ cưới với vô số khách mời, hoa hồng trải đầy và chúng ta viên mãn bên cạnh nhau. Rồi chúng ta sẽ cùng phá lên cười, chỉ thế thôi quãng đường cõng em đã ngắn đi rất nhiều rồi.
Leo núi xong rồi làm gì hả? Đương nhiên sẽ cùng ngồi lại để ăn trưa hay ăn chiều gì đấy rồi, anh sẽ đưa em cả mấy chục bịch snack mà em luôn thích nhưng chẳng bao giờ dám ăn vì sợ tăng cân, vì sợ đau bụng mai lại chẳng đi làm được. Mà giờ thì cứ kệ đi em ơi, con gái ấy chụp mấy cái ảnh bằng camera 360, chụp từ ngực trở lên thì có chúa mới biết em béo í. Con gái, có người đeo dây chuyền đẹp, có người đeo khẩu trang đẹp, có người xăm trổ đẹp. Còn em ít nhất khi đeo khẩu trang cũng có người nghi ngờ em đẹp. Đùa đấy, xấu anh yêu được thì béo anh cũng yêu được. Em cứ làm cái gì em thích đi, như nào anh cũng yêu được!
Rồi tiếp tục làm gì đây em nhỉ? Ô, chuông điện thoại của cả em và anh lại reo lên kìa. Lại là những con số quen thuộc, thật nhàm chán em nhỉ, mình tắt nguồn và quăng đi đâu khuất mắt đi em nhé? Hôm nay hãy cứ sống như tội phạm thôi em ạ. Bỏ mặc tất cả đằng sau, chỉ cần biết có nhau là đủ rồi, lo lắng lắm gì em ơi, khi ngày mai luôn có anh ở đây rồi?
Và khi chúng ta tỉnh giấc, chúng ta sẽ làm gì đây nữa em nhỉ? Ngắm bình minh trên xe chứ? Rồi lại cùng nhìn nhau, cười đùa sau một ngày "nổi loạn". Và anh sẽ chở chúng mình về lại cuộc sống thật nhé. Ồ người thương nhớ ơi, đừng xịu mặt xuống như thế mà. Anh chẳng thể chở em đi trốn mãi thế được, không trở về thì làm sao mà tổ chức lễ cưới hả em?
Khi chúng ta về nhà, thế giới sẽ hùa vào và sỉ vả chúng ta thì em cũng mặc kệ đi nhé. Anh dẫn em đi được thì anh chịu trách nhiệm được, thế giới chẳng biết cái *** gì cả. Em của anh thì cứ để anh lo! Anh lo được, anh lo tốt là đằng khác.
Người thương nhớ của anh, em sẽ cưới anh chứ?
Me JK -