Yêu anh như một người điên, em luôn lo sợ rằng anh đang buồn, anh đang cô đơn , anh đang mệt mỏi về áp lực bài vở- như anh từng than vãn với em. Nhưng em nhận ra rằng nỗi lo của em là thừa thãi vì "anh có đối tượng khác rồi", và hình như chỉ mình em mới là người đang cô đơn...
Đến ngày hôm nay, khi thức dậy, em chẳng còn buồn nữa, chẳng còn nghĩ nhiều quá đến anh như trước nữa, nhưng hình như cảm xúc của em bị trơ lì rồi, em chẳng còn lấy một cảm xúc mới lạ hay đón chờ điều gì, tim cũng không còn mệt mỏi vì đập quá nhịp như trước đây, cuộc sống mà trước đây em thấy toàn màu hồng, giờ trở về như cũ, màu thật của cuộc sống trong mắt nhìn, tệ hơn 1 chút, cuộc sống có màu tệ hơn 1 chút...
Em không còn tin vào tình yêu nữa, chẳng có ai yêu như em cả, hay là em chưa biết cách yêu, chắc nó là phù du như ai đó nói thật. Em trở nên ghét tất cả những thằng con trai có ý định đến gần, ghét tất cả những thứ liên quan đến tình yêu, vì chẳng có gì gọi là chân thành cả, nếu có thì nó cũng chỉ là một cảm xúc được mấy cái notron thần kinh tạo nên để đánh lừa ta thôi, em đã tự nhắc mình như thế đấy...
Khác thật đấy, cảm xúc khi nhìn ảnh của anh, cảm xúc khi nghĩ về anh,... hay là vì em cố tỏ ra như thế thôi nhỉ, thay vì vào trang cá nhân của anh, em lại bắt mình vào trang cá nhân của chính mình, thế là một ngày em vào trang cá nhân của mình không biết bao nhiêu lần nữa, chỉ vào rồi lại thoát.. cứ thế, cứ thế mà chả để xem bất kì cái gì...
Nhưng cũng tốt vì tim em không bị mệt nữa rồi
Hợp -