Anh đến vào 1 ngày đẹp trời và ra đi cũng vào một ngày đẹp trời như thế.
Em đã giấu mình vào góc tối, em đóng cửa con tim đã một lần tổn thương sâu sắc, em khóa bản thân mình lại ngăn không cho ai bước vào.
Và rồi anh đến, không ồn ào vội vã, không lãng mạn tình tứ. Bằng những câu chuyện giản dị về cuộc sống, bằng lối nói chân thành quyến rũ, bằng nhiệt huyết và niềm say mê vào công việc. Em đã bị anh cuốn hút. Em đã mở lòng mình ra để đón nhận anh.
Đó không phải là thứ tình yêu sét đánh gặp đã thích ngay.
Đó không phải là thứ tình yêu vĩnh cửu, yêu đến chết đi sống lại.
Đó là một tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng, ngọt mát như dòng suối giữa nguồn, không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc.
Em cố chấp gượng ép anh nói lời tạm biệt để em có thể quên anh và bước tiếp. Nhưng anh dường như không quan tâm điều đó. Anh âm thầm rời xa em trong lặng im. Một sự im lặng đến nghẹt thở, nghẹn ngào.
Cảm ơn anh đã đến và bỏ rơi em. Để em biết cảm giác bị bỏ rơi trong im lặng là như thế nào.
Ước gì anh đừng vẽ cho em nhiều tương lai như thế, đừng xây lên tổ ấm ảo mộng như bong bóng xà phòng, chỉ cần 1 cái chạm nhẹ đã vội bay. Niềm tin em đặt vào anh cũng tan biến theo cái chạm vô tình và hờ hững như thế đó.
Em đã giữ cho bản thân không rơi 1 giọt nước mắt nào vì anh. Bởi trong anh em không là gì cả. Và trong em giờ đây, cũng không còn gì thuộc về anh nữa.
Anh từng bảo, không có anh em để cho ai. Em vẫn giữ câu trả lời đó: "Em là của riêng em mà thôi"
Tram Dang -