Chúng tôi cùng nhau tụ tập, cùng nhau ăn uống, cùng nhau say để nói hết bao nhiêu tâm tư, nỗi lòng sau những ngày mệt mỏi học tập, những ngày điên đầu với guồng quay cuộc sống, công việc. Tôi thương họ, mong học cũng thương tôi, để những tháng ngày hôm qua được trôi mãi về dĩ vãng, để những tháng ngày hôm nay luôn tràn ngập tiếng cười, hi vọng và cho cả những tháng ngày hôm sau khi nhìn lại cũng sẽ mỉm cười trọn vẹn: "Bám nhau lâu thế cơ đấy!"
Lâu rồi không viết, tự dưng nhiều ngày trước, tình cờ bắt gặp hình ảnh nào đó, giai điệu nào đó, bỗng muốn viết lạ kì. Viết, không chỉ là chuyện của những con người đa sầu đa cảm hay làm mà còn là những nỗi lòng, đôi khi khó mà nói trực tiếp được. Chỉ có thể viết ra vài câu vu vơ, đưa lên đây, rồi ai đó vô tình lướt qua, nhìn vào may ra hiểu được.
Ngày trước, tôi có cậu bạn, hai đứa thân lắm, đi ăn chung, đi uống chung, mọi điều về nhau chưa từng giấu bao giờ. Tôi có thể quát mắng cậu ấy chốn đông người, cậu ấy cũng cũng có thể chê tôi xấu, béo, quê mùa các kiểu trước bao người lạ, nhưng tuyệt nhiên không hề giận dữ, không hề cạch mặt, gặp nhau vẫn có bao nhiêu chuyện để cười, để thấm. Rồi vì một vài chuyện cỏn con, tưởng chừng không đáng, chúng tôi xem nhau như hai người xa lạ, không muốn nhìn cũng chẳng thèm chào nhau.
Trước đó nữa, tôi có vài người bạn, có vài chị bạn, cũng thân nhau lắm, cũng hứa hẹn với nhau về một tình bạn, tình chị em lâu dài, keo sơn. Có thế cùng nhau lê lết cả ngày, cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên đời, hay đôi khi cứ thế ngồi cạnh nhau việc ai nấy làm, miễn là có "hơi" của nhau là được. Rốt cuộc, xa nhau về khoảng cách một vài thời gian là đã xa nhau nốt về tấm lòng.
Hồi đó, rất hay tự trách mình, rằng do mình không tốt, nên chẳng thể giữ mãi cho riêng mình một vài người bạn, để khi buồn, cũng có thể cạnh nhau. Bây giờ, nhận ra mọi việC, mọi tình cảm luôn là cái duyên, duyên còn thì người ở đó, duyên mất thì ngay cạnh nhau cũng chẳng thấy được bao giờ. Họa chăng, phải thật chân thành, phải thật trân trọng giữ gìn thì mọi thứ mới có thể cứ thế đẹp đẽ.
Hôm nay, tôi đang có bên mình một vài người bạn, với tôi, họ là bạn đúng nghĩa. Chúng tôi cùng nhau tụ tập, cùng nhau ăn uống, cùng nhau say để nói hết bao nhiêu tâm tư, nỗi lòng sau những ngày mệt mỏi học tập, những ngày điên đầu với guồng quay cuộc sống, công việc. Tôi thương họ, mong học cũng thương tôi, để những tháng ngày hôm qua được trôi mãi về dĩ vãng, để những tháng ngày hôm nay luôn tràn ngập tiếng cười, hi vọng và cho cả những tháng ngày hôm sau khi nhìn lại cũng sẽ mỉm cười trọn vẹn: "Bám nhau lâu thế cơ đấy!"
Tôi thấy biết ơn những năm tháng trẻ con luôn tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, để đến những ngày chững chạc, những ngày mệt mỏi, con người ta sẽ có cái để nhìn về, để hoài niệm, để xua tan mọi đau, khổ muộn phiền.
Cảm ơn tháng năm tuổi trẻ, cảm ơn những người bạn!
Loan Anh -