thanh xuân em đâu chỉ có mình anh, vậy mà bao nuối tiếc vẫn cứ là vì quãng thời gian đó, tình cảm của em lúc đó,... từng ấy năm, thật dài, thật cô đơn ... Em chỉ muốn hỏi anh, bây giờ anh sống thế nào rồi, đã có người yêu chưa, liệu anh vẫn đang cười như ngày xưa em từng thấy? Anh không trả lời. Em biết anh sẽ không trả lời. Vì chỉ có em là từng đơn phương yêu thương một mặt trời cuồng nhiệt đến vậy. Tháng năm của một người con gái được bao nhiêu, mà năm năm bị anh lấy mất rồi. Trái tim cứ thế thôi, tự đi theo con đường của nó, mà chẳng chịu nghe lời...
Em chỉ muốn hỏi anh, bây giờ anh sống thế nào rồi, đã có người yêu chưa, liệu anh vẫn đang cười như ngày xưa em từng thấy? Anh không trả lời. Em biết anh sẽ không trả lời. Vì chỉ có em là từng đơn phương yêu thương một mặt trời cuồng nhiệt đến vậy. Tháng năm của một người con gái được bao nhiêu, mà năm năm bị anh lấy mất rồi. Trái tim cứ thế thôi, tự đi theo con đường của nó, mà chẳng chịu nghe lời...
Thanh xuân em đâu chỉ có mình anh, vậy mà bao nuối tiếc vẫn cứ là vì quãng thời gian đó, tình cảm của em lúc đó,... từng ấy năm, thật dài, thật cô đơn... Mối tình đơn phương nào cũng vậy, đợi bao lâu mới có cái kết đẹp như mơ. Chỉ khổ người con gái, trái tim đi rồi, chỉ còn nỗi đau ở lại thôi. Đến khi tỉnh giấc, lại vội vàng chắp vá những vết thương chằng chịt, lại ứa máu thêm một lần như muốn chắc chắn ta không thể quên được thứ tình cảm ấy.
Đúng thế, chỉ là nỗi day dứt vì đã trót yêu anh quá nhiều, nên cô gái bây giờ chẳng dám yêu thương thêm một ai nữa. Điều em nuối tiếc cũng chỉ là tình cảm thuộc về những năm tháng đó. Khi cô gái còn dám yêu, dám theo đuổi tình yêu, không ngại khổ đau gặm cắn từng ngày. Cả một đời con gái, có được bao nhiêu lần dám yêu mà hối hận phải không anh?
Tiếc nuối nhiều đến vậy, cũng chỉ mong anh sẽ luôn cười tươi rạng rỡ như thế, để em biết trái tim đã từng yêu đúng người.
Hoàng Nguyên -