Tôi có thể cảm nhận được thứ hạnh phúc mà cô ấy trải qua, nhiều cách chứ! Cô ấy sẽ thay avatar chung lúc tình cảm hai người tốt đẹp nhất, đăng vài status. Khi nào cô ấy đau, khi nào cô ấy khóc, tôi đều cảm nhận được.
Đâu có gì là lạ, tôi cũng từng yêu thương ai đó chân thành, những giây phút hạnh phúc mà chúng tôi trải qua tôi đều nhớ rõ, chúng tôi cũng đã từng cùng nhau cố gắng vượt qua cách trở, chỉ là chúng tôi đã dừng lại ở đó, vì... chúng tôi đã thất bại. Tôi và anh đã từng là giấc mơ của nhau, anh cũng đã từng chắc chắn rằng trong tương lai của anh nhất định sánh bước cùng tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi chính là giấc mơ của anh lúc đó.
Tôi nhớ...
Anh đưa đón tôi mỗi ngày, tôi sẽ nhìn thấy anh ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc chờ tôi ở cổng trường, đi chung ô, anh dắt xe và tôi đi bên cạnh, nắm tay tôi sang đường, lau nước mắt khi tôi khóc, gạt nhẹ tóc tôi khi nó vướng vào mắt, cho tôi tựa vai ngủ trên xe, mua thuốc và cháo cho tôi khi tôi ốm, khóc vì tôi giống như đứa trẻ, ngồi cả tiếng đồng hồ để hát cho tôi nghe mặc dù anh hát rất tệ, giả vờ không thích chụp ảnh, khen tôi đáng yêu, gọi tên tôi là "ngốc","cún", "ngốc Đại ka"...nắm tay tôi, vỗ về tôi, lo lắng cho tôi, cũng nhiều lần anh nói không thể sống thiếu tôi, không là tôi thì sẽ chẳng là ai khác.
Anh chuyển trường lên gần tôi vì sợ mất tôi, cáu gắt khi tôi làm gì khiến anh không hài lòng, sợ tôi giận, mỗi khi anh làm được cái gì đó có ý nghĩa trong cuộc sống anh sẽ đều khoe với tôi, anh chẳng học cao nhưng ý chí của anh rất cao, nếu như chọn việc mua điện thoại đẹp để dùng thì anh chọn mua một chiếc xe, vì anh cho rằng cái đó còn cần thiết hơn, anh yêu thương mấy con mèo của anh, cả con chó nữa, đến mức anh còn thay ảnh đại diện là hình chúng nó. Anh nói với tôi rằng "mấy con vật anh còn thương sao anh không thương em!".
Anh hiếm khi nói chia tay với tôi trong khi tôi cứ nói cả trăm nghìn lần. Anh cõng tôi đi lang thang khi tôi buồn và khóc, anh có đôi mắt đen rất đẹp, tôi từng nói với anh là tôi thích nhất đôi mắt của anh, nó ẩn chứa điều gì đó thật sâu thẳm. Anh có đôi tay đẹp hơn cả tay tôi. An ủi tôi khi tôi một mình. Anh luôn tôn trọng tôi.
Tôi hầu như thấy anh rất ít khi nặng lời với tôi. Vẫn cố gặp tôi kể cả khi ốm xanh mặt. Mua trà sữa sô cô la cho tôi, gấp quần áo cho tôi khi để chuẩn bị lên Hà Nội. Cách nói chuyện, cử chỉ, cả điệu cười của tôi và anh hình như đều giống nhau. Người ta thường nói những người yêu nhau lâu thường như vậy.Và còn nhiều lắm...
Tôi và anh đã cùng trải qua thời gian khá dài bên nhau, cùng nhau lớn lên và dần chín chắn hơn.
Ngoại trừ... anh hứa sẽ đưa tôi đi công viên Thủ Lệ, hứa sẽ đưa tôi ra bờ hồ lần nữa, hứa sẽ mua cho tôi một đôi giầy, ba lô. Hứa sẽ thay đổi tốt hơn,quan tâm tôi hơn, yêu thương tôi hơn, hứa bên tôi dù tôi có thế nào đi nữa.... Nhưng đơn giản chỉ là HỨA. Tôi tin chắc rằng khi anh nói những lời đó với tôi, anh đã vô cùng chân thật và anh thật sự muốn thế. Ít nhất là lúc đó.
Thế đấy, tôi đã từng rất hạnh phúc, có lúc tôi đã tin tưởng rằng cuộc sống của tôi có anh là đủ. tình yêu vốn muôn màu mà, tôi cũng đã nhiều lần nói những câu quá đáng với anh, làm anh tổn thương, nhưng tôi dám chắc rằng chưa bao giờ tôi yêu ai hay có tình cảm với ai khác ngoài anh.
Yêu anh, người yêu cũ anh nhắn tin cho tôi, anh đeo ảnh của người yêu cũ của anh trong suốt thời gian khá dài và anh vẫn liên lạc với cô ấy, rồi lâu lâu anh lại liên quan đến một vài cô gái khác, cứ thế bỏ qua lần này và lần khác. Có lẽ do chúng tôi chưa bao giờ tổ chức gì cho nhau vào những ngày lễ nên dù anh không bên cạnh tôi nữa mà tôi cũng không cảm thấy chạnh lòng.
Nhanh quá, sắp đến nửa năm anh có hạnh phúc mới, sắp đến nửa năm tôi vẫn ở nơi đây. Tôi tự nhận thấy tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Vì lòng tự trọng tôi quá lớn hay tôi tổn thương quá sâu sắc mà tôi đã tự gạt bỏ suy nghĩ tôi cần anh đi và tiếp tục sống.
Có lần anh hỏi tôi một câu làm tôi không hiểu lắm nên trả lời theo hướng khác. "Dạo này ổn định rồi chứ?". À! Hoá ra không phải anh hỏi cuộc sống mà là hỏi về tinh thần của tôi. Ổn hay không ổn có còn quan trọng không khi đã chẳng còn là gì của nhau.
Tôi tôn trọng anh, tôn trọng tình yêu của anh, tôi cũng chẳng làm phiền đến cuộc sống của anh như những người bị bỏ rơi khác sau khi chia tay. Tôi biết chẳng ai quên được nhau khi đã từng bước qua đời nhau, chỉ là không còn cần nhau nữa thôi.
Có lẽ sau tình yêu này, cả tôi và anh đã trưởng thành hơn nhiều. Thật tốt là tôi có cảm giác được sống thoải mái và nhìn nhận cuộc sống với nhiều màu sắc, trong lòng dù vẫn còn một chút trống rỗng nào đó nhưng tôi thích cuộc sống bây giờ, cuộc sống mà tôi làm những gì tôi thích, tôi biết vui vẻ trước những thành công của mình.
Có lẽ tôi phải cảm ơn vì tình yêu đã bỏ tôi mà đi. Nếu nói chúc hạnh phúc thì thật sự đó là giả dối nhưng tôi chẳng có ý định làm tổn thương một ai, thù hận, ghét bỏ tôi đều không làm. Vì tôi biết rằng tình yêu nam nữ không phải là thứ duy nhất trong cuộc sống. Tôi có thể làm những gì mà trước đây tôi bỏ qua vì ai đó. Tôi không quan tâm lỗi là do ai nữa nhưng tôi biết rằng tình yêu không thể gượng ép. Có thể chúng tôi đã cứ cố gắng bên nhau như một thói quen, yêu nhau như một thói quen. Sẽ có một ngày nào đó lại có một ai đó đến với tôi bằng sự chân thành.
Tôi cũng chẳng tò mò giờ anh có hạnh phúc không, có còn nhớ đến tôi không. Tôi không đủ can đảm như những cô gái khác, họ có thể vẫn dõi theo người yêu cũ bằng việc theo dõi facebook hay hình thức nào khác, tôi thậm chí không muốn biết thêm gì về anh. Điều mà tôi luôn nghĩ bây giờ là, anh có lẽ đang cảm thấy vui vẻ. Từ khi chia tay anh, tôi chưa ngày nào quên đi hình bóng của anh. Bắt gặp ai đó giống anh, tôi sẽ chột dạ, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng mơ anh đã quay về với tôi. Cách nhau 15' đi bộ, ở trong cùng một thành phố, thế nhưng khoảng cách đã quá lớn trong chúng tôi.
Tôi còn trẻ, còn quá nhiều thứ phải làm và tôi sẽ cứ để những kỷ niệm đó cất sâu và cố không đào nó lên nữa. Dù thế nào đi nữa thời gian 1682 ngày đó cũng là một trải nghiệm đẹp. Tôi sẽ cố gắng thay đổi bản thân để sống tích cực hơn, nghĩ đến mình nhiều hơn và có lẽ tôi sẽ đến với một người mới khi tôi thật sự đã sẵn sàng dù không biết còn bao lâu nữa.
Gin -