Hai mảnh ghép giống nhau chắc chắn nó không dùng để ghép một bức tranh, anh và em, hai mảnh ghép khác nhau, chúng sinh ra là để bù đắp cho nhau tạo nên một bức tranh của riêng hai ta. Hà Nội lại mưa, những cơn mưa giao mùa và văng vẳng đâu đó trong tâm trí em là câu nói của anh. Anh giờ thế nào? Vẫn tốt chứ?
Chúng ta yêu nhau chỉ vẻn vẹn có hai tháng tìm hiểu. Có lẽ đó là quá nhanh để bắt đầu một mỗi quan hệ. Anh, đối với em là một chàng trai tài giỏi, năng động, sống tình cảm, không đẹp trai nhưng có duyên. Còn em, nhìn mọi góc độ mọi khía cạnh và ns một cách nhẹ nhàng thì không làm được trò trống gì, sống nhàm chán, hai từ chính xác để nói về em nhất chắc có lẽ là "Vô dụng". Nghe thôi cũng cảm thấy đủ khập khiễng rồi. Nhưng cái em cảm thấy e ngại nhất anh là con người cầu toàn còn em lại muốn sống một cuộc sống đơn giản.
Khi chớm yêu em tự ti về sự trái ngược của hai đứa đó là rào cản khiến em suy nghĩ rất nhiều. Là câu nói ấy làm em thay đổi, em thấy mình hạnh phúc, em thấy mình may mắn và anh là của em. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh, những lời nói sến súa, anh hát cũng hay nữa, cả những cái ôm thật chặt, anh cho em cảm giác ấm áp mà lần đầu tiên em cảm nhận được từ một người con trai... Nhưng em yêu nhất là lúc anh cười, em không biết miêu tả nụ cười ấy như thế nào, chỉ là anh cười em thấy bình yên.
Kỉ niệm đẹp....
Thời gian...
Là con gái thường trở nên ích kỉ khi yêu. Thời gian này anh bận với rất nhiều công việc mới ngoài việc học ở trường. Không một lần nói dối, luôn cho em biết anh ở đâu và đang làm gì. Vậy mà chẳng hiểu sao, em đổ lỗi cho đó là sư ích kỉ của tình yêu. Tự cho mình cái quyền càu nhàu khó chịu và cả giận dỗi nữa để anh phải dỗ dành chiều chuộng. Và hôm ấy, cái đứa không biết nghĩ đến người khác như em, đã chia tay anh vì lý do anh bận và không dành thời gian cho em. Thật nực cười. Cuộc sống đã cho anh quá nhiều áp lực, cả em nữa cũng cho anh áp lực và anh đồng ý. Anh ấy yêu em thật nhiều và em thì ngược lại, hời hợt và đáng trách. Liệu rằng nói chia tay là sai lầm của em nhưng lại là lối thoát đối với anh không?
Em đã nghĩ mỗi người một cuộc sống, không hợp thì chia tay,đơn giản. Có ai từng đã ngây thơ nghĩ như tôi không? Hay đã có ai cảm thấy thưc sự đơn giản không? Có thể ra đây, trước mặt tôi, chỉ cho tôi đơn giản ở chỗ nào được không?, Anh có biết em đang rối bời bởi sự phức tạp trong con người em, em không thể diễn tả nỗi bất lực và chông chênh ấy.
Em nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn ôm anh... em muốn được anh yêu thương. Rồi lại nghĩ hay đến khóc lóc van xin anh quay lại, cho thêm một cơ hội....Giờ anh đang ở đâu? Anh đã ăn cơm chưa? Có đang nghĩ về em như em đang nghĩ về anh không?... Em có hỏi cả nghìn câu hỏi muốn anh trả lời... Cứ liên tiếp, không xếp hàng mà những gì thuộc về anh chen chúc đến ngạt thở tâm trí em. Em biết giờ chỉ có anh mới làm em bình thường trở lại. Em muốn quay lại bên anh có được không? Nhưng ở đời đâu phải cứ muốn là được anh nhỉ?
Bình tĩnh lại một chút, thấy mệt mỏi, thấy đơn độc, thấy mất đi 1 thứ gì đó mà đời này nghĩ nó sẽ ở mãi bên em, nhắm mắt lại rồi đi tìm, đi lục lọi để chắp vá màu kí ức, thẫn thờ khựng lại bởi cái cảm giác làm tim em nhói đau, cố mỉm cười tự hỏi: Yêu anh sao giờ mới nghĩ cho anh? Em nhận ra rằng, em nên thực tế, đây là cuộc sống, không phải những chuyện tình lãng mạng như phim Hàn, không phải là hoàng tử hay công chúa trong chuyện cổ tích. Anh phải phải học, anh phải làm, anh phải cố gắng bởi vì cái xã hội khắc nhiệt, bởi vì anh còn có bố mẹ và bởi vì anh còn yêu một đứa vô dụng như em nữa.
Đôi khi cuộc sống cho ta lựa chọn,hạnh phúc là do ta nắm giữ. Phần nhiều các cô gái họ hiểu mình cần phải làm gì khi yêu một chàng trai bận rộn giống như anh, đó là chia sẻ, là lắng nghe là thấu hiểu là làm người con trai của họ cười, nụ cười vơi đi trách nhiệm mà người đàn ông đang phải gánh, nụ cười đẹp như của anh vậy.
Những cô gái ấy thật thông minh và đáng có được một tình yêu trọn vẹn. Còn số ít những cô gái như em nhu nhược và ngu ngốc, em chọn cách dời xa những ưu phiền của anh, những mệt mỏi của anh, những áp lực của anh cũng vì thế em chọn cách dời xa con người anh. Lựa chọn khiến họ hạnh phúc còn chúng ta thì không.Thật xin lỗi anh vì đã yêu phải người như em. Có lẽ không có em cuộc sống của anh sẽ dễ dàng hơn nhiều anh ạ.
Em và anh, hai mảnh ghép vì đã vội vàng nên nhìn nhầm là hai nửa của nhau đúng không anh? Hôm nay em lại nhớ anh, nỗi nhớ của riêng em.
Po Py -