Gửi anh, người con trai em đang yêu đơn phương
Anh ạ, thấm thoắt mình quen nhau đã được hơn một năm rồi , một năm vài tháng đó. Anh và em giống như âm và dương vậy, trái ngược nhau hoàn toàn nhưng bất giác thân nhau lúc nào chả hay. Anh - người đàn ông ít nói , gầy gò , suy nghĩ chín chắn trong khi Em - một cô bé nói suốt ngày , thân hình không được gầy cho lắm và suy nghĩ thì trẻ con phải gọi bằng sư phụ.
Thế mà không hiểu sao mình thân nhau được anh nhỉ? Nhưng anh, phải chăng vì thân nhau quá nên em luôn là sự lựa chọn sau cùng khi anh không còn cái gì để chọn? Phải chăng vì thân nhau quá, nên anh không còn nhớ đến những lời xin lỗi chân thành, cực kì cơ bản mà dù thân đến cách mấy cũng phải làm? Anh là một người đàn ông vô tâm đến vô tình.. vô tình một cách kì lạ .
Quen anh, em mới thấy được khả năng chịu đựng của mình là đến mức nào , có lẽ là dương vô cùng đấy. Anh nói, em à, chủ nhật tuần nào mình cũng gặp nhau nhé. ít nhất là thế đi. ok em đồng ý. Rồi sao? 5 tuần rồi anh đâu có thực hiện được điều đấy trọn vẹn? Tối thứ 7 nhắn tin với anh, đã bàn bạc và thống nhất ngày mai lượn lờ ở đâu rồi.
Đùng một cái cả ngày chủ nhật không thấy đâu. Nhắn tin cho anh, anh kêu hôm nay chị anh đến. Không một lời xin lỗi, không một lời giải thích. Anh ạ, rõ ràng anh có hẹn với em trước , rõ ràng lịch đã sắp đặt trc sao khi chị anh bảo đến anh không nói là anh có việc bận rồi như trước đây anh nói với em? Hay em không xứng đáng được nghe lời đấy từ anh?
Em - một cô bé yêu đơn phương anh trong khi anh chỉ xem em như em gái. Kệ thôi, biết sao được tình cảm - khó kiểm soát mà .Nhưng anh ạ, đừng nghĩ rằng em yêu anh mà anh có tư cách xem thường em cũng như tình cảm của em. Anh sẵn sàng nói chuyện với những cô gái khác, online facebook nhưng lại không trả lời tn của em.
Em hỏi thì trả lời bằng một lí do không tài nào chấp nhận đc: " điện thoại anh hết tiền ". Em biết thừa cái lí do đấy chả bao giờ xảy ra đâu, nhưng em chả buồn đôi co nữa. Khi em cáu với anh, anh không thèm nói chuyện với em. anh nói với bạn em là anh không nói chuyện với nó vì nó đang cáu, ngồi nghe mệt. với anh việc em ngồi nói là thừa thãi, là mệt mỏi đến thế sao? em cáu là vì bực anh cơ mà? em giận, anh chả thèm nhắn tin xin lỗi một câu. em luôn là người kết thúc cuộc trò chuyện, em luôn là người gọi anh, chưa một lần em nhận được cuộc gọi nào từ anh.. Anh, có thể vô tâm được hơn không?
Đừng thử thách giới hạn của em, không thì anh sẽ hối hận đấy .. Em yêu anh, người đàn ông là mối tình đầu của em, là người mà khi nhắc đến em luôn nói trong ngập tràn hạnh phúc, nhưng mà em cho anh biết, nếu em quyết định buông bỏ , thì anh còn không xứng đáng là sự lựa chọn cuối cùng đâu
Giang Hoàng -