"Em là một cô gái tốt" - anh đã từng bảo như thế.
Lúc nghe những lời đấy, em chỉ có thể mỉm cười không cảm ơn, không hỏi lí do, không tự đắc, cũng chẳng lấy đó mà suy nghĩ nhiều.
Anh nói đúng, em là một người tốt. Và người tốt như em chẳng thể nào có một tình yêu tốt được cả.
Cứ mỗi khi bước qua một mối tình, cái cảm giác chua xót lại cứ bám riếc lấy em trong thời gian kế tiếp. Không phải là thứ cảm giác bị phản bội, cũng không phải là cảm giác đau đớn vì vừa chia ly.. mà là thứ cảm giác xót xa cho bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu đơn giản!?
Em luôn hi vọng, yêu bất chấp dù khoảng cách ấy xa xôi hay bạn bè em đều bảo cả hai không thể cùng chung một thế giới.
Dù anh không toàn tâm nhưng em vẫn cứ nguyện ý..
Nhưng cuộc đời này nực cười lắm anh à! Khi em yêu anh, trao trọn niềm tin cho anh thì cũng là lúc em mất anh.
Mất anh không có lí do nào xác thực, cũng không có cả một nguyên nhân rõ ràng. Lòng em đầy những hoài nghi, trong đầu em vô vàn những câu hỏi. Em chạy đến tìm anh, cố gắng níu giữ chút yêu thương cuối cùng đang làm mờ lí trí của em..
"Em xem anh như chưa từng tồn tại đi"..
Đúng vậy, anh chưa bao giờ tồn tại cả.
Em không trách anh, cũng không mong mỏi điều gì ở anh. Vì em đã từng nói với anh rằng: "Nếu anh chọn cô ấy, tâm anh hướng về cô ấy thì anh sẽ đối tốt với cô ấy. Còn nếu lòng anh không còn cô ấy nữa thì tàn nhẫn hay vô tâm.. chi là chuyện sớm hay muộn."
Em không muốn anh biết rằng em đang buồn, cũng không muốn anh nghĩ em không thể sống nếu thiếu anh. Chuyện ấy nực cười và chẳng giống em tí nào đâu. Nhưng không thể phủ nhận rằng em nhớ anh, nhớ một người không tồn tại..
Ath Anode -