Đêm nay em khó ngủ....
Chẳng hiểu điều gì khiến em đêm nay khó ngủ. Suy nghĩ về tương lai, về quá khứ và về hiện tại. Em lo cho giấc mơ, cho tương lai, cho hoài bão của chính mình. Nằm trằn trọc hoài không ngủ được.
Cuộc đời chưa trải qua được nửa tuổi của mẹ, nhưng lúc nào cũng giống như đã đi được 2/3 cuộc đời người rồi vậy. Em tự thấy em già , em hao mòn qua ngày tháng, em nhớ em của những năm tháng yêu anh, những năm tháng em sống hết mình chẳng cần ai. Em nhớ em của những năm tháng mạnh mẽ, điên dại ấy.
Ngày ấy, trong vô thức, em chọn các ngây dại để che đi mọi nỗi đau của mình. Em chọn cách mạnh mẽ để vươn mình gánh lấy nỗi đau của mẹ, ngày ấy. Tuổi thơ không mấy gì làm hạnh phúc. Sống trong cảnh bố đánh mẹ, mẹ đau mà không dám nói, em khóc ròng từng đêm. Nhớ về tuổi thơ, là nhớ những cảnh đòn roi, những tiếng cãi vã, những âm thanh tan vỡ, nhớ cả sự im lặng đến cay lòng. Là những ngày ngồi vào bàn học là nước mắt lã chã rơi. Là những khi gượng mình không được khóc, phải mạnh mẽ thêm phần của mẹ và của chị. Bao đắng cay, bao khổ đau cuộc đời, em đều đã nếm. Cái miệng lưỡi người đời em cũng từng trải qua, cái ngây thơ của tuổi học trò, cái thời tắm mưa, dầm mưa chẳng bao giờ sợ ốm, cái thời băng băng trong mưa em chẳng ngại.
Em nhớ tuổi trẻ ấy, những năm tháng em sống rộn ràng, mạnh mẽ như những cơn mưa mùa hè vậy. Chẳng có điều gì khiến em gục ngã. Nhưng một lần chuyển môi trường như đã khiến em bỏ quên mình ở phía sau, khiến em trở nên yếu mềm, trở nên lặng lẽ hơn. Em chọn cho mình cái vỏ bọc im lặng, lạnh lùng, kể từ ngày tim em như vụn ra, em đau cái cảm giác đau khi phải từ bỏ một ai đó mình còn yêu muôn phần. Em đã dần chìm vào bóng tối, và trong bóng tối em thấy mình yếu đuối đến đáng thương.
Em chẳng còn ai để bấu víu, em lạc lõng trong chính căn nhà, căn phòng, trong chính những người em yêu thương. Từ ngày ấy, em thôi tìm kiếm một bóng hình, thôi tìm kiếm một kẻ để yêu thương, em chỉ muốn được ở một mình mỗi khi lòng chợt lệch đi vài nhịp, hay kể cả khi tim rung lên những nhịp bồi hồi, đôi tay cũng tự ghìm lại mà nhủ thầm, quên đi trò trẻ con ấy. Em chỉ mong muốn, được trở lại ngày bé thơ, được hồn nhiên mãi là đứa trẻ, chẳng mong trải qua những điều đau đớn này.
Giá như một lần bé lại, em ước mình lại trong vòng tay mẹ, ước được cười nụ cười hồn nhiên trong veo ấy, ước mình được thấy lại nụ cười mẹ, nụ cười hạnh phúc chẳng mệt mỏi của mẹ.
Đã có những ngày thế này, em chênh vênh trong sóng đời tấp nập
Đã có những ngày thế này, em buông lơi mình trong muôn vàn sóng vỗ
Đã có những ngày thế này, em chỉ mong được rời xa nơi này
Đã có những ngày thế này, em chơi vơi đến lạ, nhưng em chẳng mong chờ một tình yêu, chẳng mong chờ một vòng tay nào cả, chỉ đơn giản em mong những phút bình yên.
Giờ này, với em, anh hay một chàng trai nào đó, chẳng có ý nghĩa gì, trái tim em đã khô kiệt máu, đã thôi không đập rộng ràng như ngày ấy, trái tim này dồn hết cho thơ, dồn hết sức lực cho những cuộc chạy đua ngoài kia rồi, để khi về nhà hay khi màn đêm buông xuống, em gục ngã, đôi vai này chẳng muốn gượng dậy.
Em từng ví mình là gió, vì gió em đã làm anh đau,vì gió em đi muôn phương không dừng lại, nhưng phải chẳng giờ gió em đã đi đủ, đã mệt, đã yếu dần trong từng hơi thở.
Em phải làm sao, trái tim này, bờ vai này,...
Có những ngày em chẳng thấy mình cô đơn, chỉ thấy mình thật tự tại mà chẳng tự do. Bởi vì sao ư, với em tự do là được làm điều mình muốn, làm thứ mình yêu, với em hai chữ "tự do" màu hồng lắm, màu của tình yêu, màu của sức sống, của năng lượng ngập tràn. Còn với em giờ này, "tự tại"- một màu úa tàn, một sự hoang hoải. Em muốn tìm em của ngày xưa. Em muốn em của ngày xưa...
Giá như ai đó cho tôi tìm về..... Em của ngày hôm ấy....
JJ Cat -