Quanh quẩn đâu đó trên thế giới này vẫn có một người luôn đợi chúng ta, chỉ có điều, chúng ta lại vì một người nào đó, hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội gặp mặt. Em, một đứa con gái luôn tin vào điều đó, nhưng thật lạ, em lại chưa từng muốn đi tìm người đang chờ đợi mình, vì em sợ, nếu em tìm kiếm, sẽ tìm được một người tốt hơn anh.
Cô gái nào cũng vậy, tại một thời điểm nào đó, cô ấy đã vô tình để quên hình bóng một chàng trai trong tiềm thức, cứ thế, từng ngày, hình bóng đó khảm sâu vào làm cô không thể quên được, cũng không thể vứt bỏ được, điều cô ấy làm được là cứ tiếp tục yêu thương chàng trai ấy, không mưu cầu, không hi vọng và biết chấp nhận những bóng hồng đến và đi trong cuộc đời người đấy. Em từng như thế và đang như thế, bước cùng anh qua những ngày tháng xuân sắc tràn đầy, không phải người yêu, không phải bạn thân, em đến cuộc đời anh với tư cách một người yêu anh.
Bạn bè thường hỏi em, chưa từng thấy mệt mỏi khi yêu anh sao? Có chứ, mỗi đêm trái tim em đều ê ẩm đau nhức, đã có những lúc em muốn buông xuôi tất cả, sống một cuộc đời mới, không anh.Nhưng em không thể ngừng lo lắng cho anh, vậy nên, cứ tiếp tục như thế này thôi anh. Anh cũng từng nói, chỉ cần em nhấc chân bước ra khỏi vòng tròn cuộc đời anh, anh nhất định sẽ buông tha em. Em cũng đôi lần lưỡng lự trước vạch kẻ phân chia đó, nhưng anh à, nếu dễ dàng như vậy thì em hôm nay, đâu có tư cách gì nói rằng mình là người yêu anh.
Tình yêu, không còn là khái niệm cả hai phải yêu nhau, chỉ cần một người là đủ, người kia có thể từ chối, cũng có thể lợi dụng. Không quan tâm ai đúng, ai sai, ai là người ngu ngốc, ai là kẻ vụ lợi, chỉ là một người đưa ra tình cảm, thì người kia có quyền hưởng dụng vậy thôi. Với ý niệm đó ngay từ lúc biết mình yêu thương anh, em đã nói với mình không được đổ lỗi cho bất kì ai. Em hài lòng với vị trí của mình trong thế giới của anh. Năm này qua năm khác, yêu hết lần này qua lần khác, chỉ mong anh yêu người ta ít thôi, để còn một vị trí dành cho em.
Đêm về, sự tĩnh mịch bao quanh tâm hồn, càng trưởng thành nổi cô đơn càng lớn, bỗng dưng, yêu anh lại trở thành sự phiền muội, mỗi lúc tỉnh giấc em lại tự hỏi bản thân mình phải chờ đợi bao lâu nữa, trả lời em vẫn là sự hững hờ, như nắm như buông từ anh, tương lai phía trước của em sao trở nên mờ mịt như vậy, anh à, tình mình làm buồn lên đôi mắt của em.
Anh từng nói rằng rất sợ mất đi em, mất đi một người thật sự yêu thương anh, sợ rằng một lúc nào đó gục ngã sẽ không còn có người sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đến bên anh, nên anh không muốn thử yêu em một lần, anh sợ khi yêu nhau em biết được rằng anh không giống như hình bóng của anh trong lòng em mà rời đi, nhưng anh cũng lo lắng một ngày nào đó có một người làm lay động trái tim em hoặc em vì mệt mỏi quá nên muốn rời xa anh, anh sợ mình tổn thương vì em, vậy nên anh muốn em cứ ở bên anh mãi mãi như vậy.
Em hiểu cho sự ích kỉ của anh, vì chính bản thân em cũng đang ích kỉ với bản thân mình. Đôi lúc em tự hỏi, mình yêu anh bao nhiêu? Có lẽ sẽ không nhiều như mọi người tưởng tượng đâu nhưng vì tình yêu đó em đã cho mất cả tuổi thanh xuân của mình, không hối tiếc.
Hết lòng hết dạ với một người vì lí do gì, tất nhiên vì muốn người đó một lần đem hình bóng của mình để vào tim chốc lát. Vì biết rằng mối quan hệ này không bền lâu nên cũng không truy cầu điều gì. Cứ thế hết mình trọn vẹn một tuổi trẻ. Suy cho cùng, bởi vì quá quan tâm mới trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người đó. Nhưng rồi trái tim một người có thể mạnh mẽ đến bao lâu? Một cô gái phải mạnh mẽ tới mức nào để cả đời này sống hạnh phúc với một người hình bóng? Em thật sợ, mình sẽ cứ như vậy mà bước ra cuộc đời anh.
Anh à, đừng tạo cho em cơ hội đó. Em sẽ biến mất thật sự đó.