Đêm, là khi bản thân dám đối diện với chính mình. Là khi những suy tư ồ ạt kéo về bủa vây lấy tâm hồn nhỏ bé. Đêm, vẫn bình lặng như thế. Lòng người, vẫn ngổn ngang như thế, chẳng thể nào khá hơn...
Em không ngủ được! Em đang nhớ anh! Cũng không hẳn là nhớ anh, chỉ là nghĩ đến. Chỉ là em đang bối rối, em...như đang vướng vào tơ nhện...mơ hồ và không thể nào hiểu nổi mình muốn gì. Em, đang vùng vẫy trong cái bẫy của chính mình...
Nhiều ngày rồi mình không gặp nhau, anh đã quên em chưa? Còn em luôn nghĩ đến anh. Suy nghĩ của em không thể rời anh dù chỉ một giây phút. Em vẫn sống, vẫn làm việc như mọi ngày và nhớ anh...hơn mọi ngày...Em cố gắng tìm kiếm anh trong đám đông, lắng nghe tiếng anh giữa những ồn ào tấp nập. Thi thoảng thấy anh từ xa, em lại lén cười thật vội rồi dấu cảm xúc đi rất nhanh. Cứ như thế, em đứng ra xa khỏi anh, tạo cho mình một khoảng lặng để xem xét mọi thứ một lần nữa. Em muốn biết, khi xa nhau em có nhớ, có buồn, có để mắt đến anh như lúc ta gần nhau. Em muốn biết tình cảm trong em là gì? Em muốn biết tình cảm trong anh là gì?
Rồi thì...em cũng nhận ra...em chẳng thể nào bỏ rơi anh. Những ngày đầu tiên, em nhớ anh đến điên dại. Những ngày tiếp sau, nỗi nhớ vơi đi, dần dần, em tưởng mình đã quên anh. Nhưng, khi bắt gặp anh, vô tình nhìn thấy anh hay chỉ nghe đến tên anh, em lại không thể làm chủ được bản thân mình. Em, ngay lúc đó, muốn òa khóc thật to, lồng ngực thắt lại, em...đang mất kiểm soát...Lý trí mà em vẫn thường rất tin tưởng bỗng trở nên thật vô dụng...Rốt cuộc, anh là gì? Anh là gì mà lại khiến em si mê đến thế? Anh là gì mà khiến con tim em đau đến thế...
Em không ngủ. Vì em không muốn. Vì khi ngủ, em sẽ vô tình quên đi anh mà lo cho trăm thứ khác xoay quanh cuộc đời em. Anh luôn xuất hiện trong tâm trí em nhưng trong giấc mơ thì không! Anh ghét em lắm sao? Tại sao trong mơ cũng không thể thấy nhau!
Vì giấc mơ là nơi không có anh nên em không muốn đến đó. Em cứ loay hoay với thực tại, không muốn thoát ra khỏi thực tại, để rồi vùi bản thân trong mớ cảm xúc xám xịt, ẩm mốc. Em đang mất trí sao? Hay là anh đang cướp đi lý trí của em...
Lê Thanh Nhàn -