Không hiểu từ lúc nào, đứa con gái ế chổng ế chơ như tôi lại trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm kiêm luôn chuyên gia đàm phán cho bạn bè và người thân xung quanh.
Ngộ ở chỗ ai chia tay giận hờn mới nhớ tới mặt mình, lúc vui vẻ hạnh phúc không thấy họ đâu. Nghĩ cũng lạ, chuyện của người ta thì mình như thầy dạy triết đưa ra toàn những lý thuyết thâm sâu. Đến chuyện của mình thì bản thân lại đau đầu, nhức não.
Bạn bè tôi thường nói ai may mắn lắm mới là người yêu của tôi, tôi lắc đầu, lòng ngẫm nghĩ là may mắn hay là cay đắng? Nếu thực sự may mắn hay vui vẻ, họ đâu ra đi, bỏ tôi lại với mớ hỗn độn tan hoang.... thậm chí đến nay tôi vẫn mơ màng không rõ... Rốt cục... bản thân mình cần thêm bao lần vỡ tan?
Tôi không biết cái cảm giác khi nhìn thấy tình cũ, người cũ là gì, hỏi bản thân còn thương không, không. Hỏi có tiếc nuối không, không. Có cảm giác như lỡ làng, như thể bản thân vẫn lở dở chưa xong một việc nào đó... Khi nhìn thấy hai người họ đan tay nhau trên phố lòng chợt nghĩ "giá mà ngày xưa chịu nghĩ cho nhau thì giờ tay họ chắc đang nắm lấy tay mình".
Có phải vì độc thân đã quá lâu, nên thân mình toàn độc, làm cho kẻ lánh người xa, những ai đến gần chỉ toàn lừa lọc xảo trá?
Có phải vì độc thân đã quá lâu, nên mỗi lần mở lòng mình ra yêu một ai đó thì tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "tìm hiểu", mà chưa kịp hiểu người đã vội xa...
Người ta hay nói rằng những người trải qua nhiều đổ vỡ đau thương, chắc sẽ không còn niềm tin vào tình yêu nữa... Tôi vẫn thường bị tra hỏi về người yêu, vẫn thường nghe bạn bè nói "Cchắc mày mất lòng tin và không dám yêu ai nữa".
Tôi mỉm cười. Sai rồi! Độc thân không phải vì không ai yêu, mà vì cảm thấy chưa thích hợp. Bản thân mình rất muốn yêu, yêu mãnh liệt. Như cây khô héo mòn đã lâu khao khát cơn mưa rào, quyết tâm sinh tồn mạnh mẽ. Nhưng rất tiếc, ở sa mạc làm gì có mưa. Chỉ có những ảo ảnh mà bản thân tự huyễn hoặc, tự gạt phỉnh rồi tự làm đau mình...
Lòng lại tự hỏi.... Rốt cục... bản thân mình cần thêm bao lần vỡ tan?
MiRi -