Nếu không quá khép kín như thế thì cuộc sống sẽ vui hơn biết mấy? Biết sao được, vì càng lớn, lòng tự dưng lại muốn một mình, lại cần một góc nhỏ chỉ có riêng mình mà thôi. Lạ thật, vì ngày bé đâu có như vậy, lại còn rất vui là đằng khác. Vì khi đó có nhiều bạn để chơi, trong đầu cũng không suy nghĩ những điều chi quá phức tạp. Cứ ngô nghê rong chơi như thế thì hay biết mấy nhỉ?
Cuộc sống thay đổi dần khi tôi càng lớn. Những điều chưa tốt đã có phần khá hơn và cũng có những điều từng khiến tôi tự hào về bản thân nhưng giờ không còn làm được nữa.
Nhiều lúc ngẫm lại thấy quả thật đúng rằng càng lớn bạn bè càng ít lại, trong khi danh sách bạn bè trên mạng xã hội ngày một tăng. Từ khi vào Đại học, một cánh cửa mới đã mở ra trong cuộc đời tôi. Làm quen với cuộc sống mới với một tâm trạng còn bỡ ngỡ, nhớ nhà và cả sự quyến luyến những người bạn cấp III. Rồi nhiều tháng trôi qua, bản thân cũng đã dần quen với môi trường mới. Nhưng lòng cứ thoáng buồn vì nhìn lại vẫn chưa tìm được bạn bè khiến mình vui cười hờn giận như lũ bạn ngày nào, dù chỉ một người thôi. Là do thời gian chưa đủ lâu để đủ duyên thân thiết với nhau hay do chính lòng mình quá khép kín?
Lên mạng xã hội thấy bạn bè ngày xưa khoe ảnh đi chơi cùng bạn mới khi chỉ vừa nhập học một tuần, rồi viết cho nhau những dòng trạng thái như thể họ đã thân nhau từ trước, đọc mà thấy chạnh lòng. Rồi cũng ước gì mình tìm được những người bạn như thế để tháng ngày sinh viên không còn nhàm chán và cô đơn giữa thành phố như hiện tại. Nhưng sau đó lại tự trách bản thân sao không chịu hoạt bát, cởi mơ hơn. Sao lại e dè khi kết bạn làm thân?
Nếu không quá khép kín như thế thì cuộc sống sẽ vui hơn biết mấy? Biết sao được, vì càng lớn, lòng tự dưng lại muốn một mình, lại cần một góc nhỏ chỉ có riêng mình mà thôi.
Lạ thật, vì ngày bé đâu có như vậy, lại còn rất vui là đằng khác. Vì khi đó có nhiều bạn để chơi, trong đầu cũng không suy nghĩ những điều chi quá phức tạp. Cứ ngô nghê rong chơi như thế thì hay biết mấy nhỉ?
Có phải vì chưa đủ lớn để đối mặt với cuộc sống ồn ã, đầy rẫy thị phi ngoài kia? Có phải vì bản thân chưa thích nghi với những đổi mới của cuộc đời? Thế nên cứ lặng thinh một góc dù xung quanh mọi người đang cười nói vui vẻ. Thế nên cứ lặng lẽ đi đi về về giữa bao người đang bước cùng nhau.
Viết lòng vòng cũng chỉ để giải tỏa tâm trạng chẳng biết tỏ bày cùng ai. Năm mới rồi, thôi thì dọn dẹp lòng lại, bỏ đi nhưng suy nghĩ quá phức tạp để cuộc sống dễ thở hơn.
Muốn mọi thứ đơn giản và tốt đẹp, chỉ cần tâm mình nghĩ những điều đơn giản và tốt đẹp là được. Rồi cũng sẽ có những mối quan hệ mới, bền chặt và chân thành. Lòng ta mở, cơ hội cũng sẽ mở và tương lai tươi đẹp càng rộng mở. Cứ thế mà sống, mà vui!
Minh Ngoc Pham -