Ngày hôm qua, tôi đã sống như thế nào? Câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình đến hàng trăm, hàng nghìn lần. Dẫu biết con đường quá rộng, quá dài và tôi chỉ là một hạt cát vô cùng nhỏ bé trong một thế giới rộng lớn như thế này nhưng tôi vẫn muốn được thở, muốn được cảm nhận hạnh phúc. Vậy mà đến giây phút này, tôi thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại. Tôi chẳng thể thở hơn được nữa. Tôi đau, đau rất nhiều.
Ngày hôm qua, tôi đã sống như thế nào? Câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình đến hàng trăm, hàng nghìn lần. Dẫu biết con đường quá rộng, quá dài và tôi chỉ là một hạt cát vô cùng nhỏ bé trong một thế giới rộng lớn như thế này nhưng tôi vẫn muốn được thở, muốn được cảm nhận hạnh phúc. Vậy mà đến giây phút này, tôi thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại. Tôi chẳng thể thở hơn được nữa. Tôi đau, đau rất nhiều.
Quãng thời gian trước tuổi 22, tôi sống trong những tháng ngày vô tư, hồn nhiên và luôn vui cười. Mọi thứ đến với tôi dường như quá dễ dàng nên tôi không cảm thấy bất ngờ, ngỡ ngàng hay quá ngạc nhiên.
Nhưng kể từ tuổi 22, mọi thứ đã thay đổi. Tôi cảm nhận thấy mình đang bị đuối nước. Tôi càng cố gắng ngoi lên mặt nước thì càng bị nhấn chìm xuống. Tôi cố gắng lấy sức để thở nhưng càng thở tim tôi càng đau.
Nước mắt tôi đã rơi rớt không biết bao nhiêu lần. Tôi khóc trong thầm lặng kể cả vỡ òa bởi mọi thứ ập đến quá nhanh, quá vội vàng và bản thân tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị. Mới đầu, tôi gồng mình để đối chọi nhưng càng cố chóng chọi tôi càng đuối sức. Đôi lúc tôi lại thu mình trong một vỏ bọc. Tôi sợ hãi, tôi lo sợ và càng ngày tôi càng thấy ngột ngạt hơn.
Vì sao tôi lại có những cảm giác đó trong khi trước giờ tôi chưa bao giờ trải qua? Bởi vì ngày hôm qua, tôi đã yêu. Nhưng tình yêu đáng ra phải ngọt ngào và hạnh phúc, tại sao tôi lại đau khổ đến ngạt thở như vậy?
Vậy ngày hôm qua, tôi đã yêu như thế nào? Một lần nữa tôi lại sống trong những nỗi nhớ mang tên tình yêu. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy tim mình nhói đau. Tôi cố vứt bỏ mọi suy nghĩ về nó, tôi muốn thoát ra khỏi nỗi đau bởi tôi đã quá mệt mỏi.
Tôi bất lực với mọi thứ xảy đến. Tôi chẳng còn hơi sức để hét lên. Sự tuyệt vọng và mất niềm tin vào tình yêu càng lúc càng lấn sâu vào suy nghĩ và ăn sâu vào tâm trí tôi. Nhưng mẹ đã nói với tôi rằng: "Con hãy phóng tầm mắt ra xa hơn rồi con sẽ thấy mọi thứ thật sự không đáng sợ như con đã nghĩ. Con có thể khóc, có thể buồn nhưng con đừng dập tắt mọi niềm tin và hy vọng. Con người sống dựa vào niềm tin, nếu con mất hoàn toàn niềm tin thì cuộc sống của con sẽ ra sao? Người đã làm con tổn thương thật sự là một người không tốt.
Người ta không đáng để con lưu tâm quá lâu đến vậy. Ngày hôm nay, con đã làm được những gì? Chuyện của ngày hôm qua con hãy quên đi nếu nó làm con đau hoặc có thể xem đó như là bài học để con trưởng thành hơn. Con hãy sống cho ngày hôm nay, vui trọn hôm nay. Mỗi người chỉ sống được một đời, nếu con chỉ sống trong quá khứ vậy con định dập tắt tương lai tốt đẹp đang ở phía trước và hủy hoại cuộc sống hiện tại hay sao?"
Đúng vậy, tại sao tôi lại sống mà chỉ biết đến quá khứ, tôi đã lãng phí những tháng ngày tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Tôi phải sống sao để cuộc đời tôi có một trang nhật ký tươi đẹp, mỗi lúc xem lại trong đó lại hiện lên những nụ cười rạn rỡ và niềm hạnh phúc thật sự.
Tôi sẽ không đánh đổi tuổi thanh xuân của mình vì những nỗi đau trong quá khứ. Tôi phải sống cho hiện tại và cả tương lai. Ngày hôm nay, tôi sẽ gạt bỏ những chuyện không vui và sống hết mình vì những người luôn quan tâm và yêu quý tôi.
Thanh Hà -