Anh sẽ bước đi, cố quên đi em như là quên đi một cái gì đó đã thân quen. Dành tình cảm thật sự cho người hiện tại - người anh nhớ mỗi khi tỉnh giấc - người mà anh muốn được thấy - được nghe giọng nói mỗi sớm mai.
Gửi một ai đó cho nỗi nhớ chưa được gọi thành tên.
Anh nhớ em. Một nỗi nhớ hiện hữu nơi khoảng không tâm hồn anh lâu lắm rồi. Có những điều đơn thuần người ta không thể gọi tên, mà chỉ có thể gửi vào những lời hát. Anh hát mỗi lần anh nhớ em, cho những tinh khôi anh khắc họa trong lòng, dù anh biết nó dai dẳng và khiến anh luôn bất an.Có lẽ nỗi nhớ mà giờ anh đang dành cho em là nỗi niềm của quá khứ. Chút tiếc nuối cho những ngày thương yêu trong lành, chút bâng khuâng cho những viển vông khối óc, chút đau xót cho những vẹn nguyên không quay lại...
Anh nhớ em. Nhớ cho cái quá khứ mà anh luôn bật khóc khi nghĩ đến. Một quá khứ mà anh đã sống thật với chính bản thân mình, không gian dối và hời hợt. Anh đã sống và dám sống. Những tháng ngày đã trôi qua là những ngày khác lạ, đến tận bây giờ vẫn còn để lại cho anh những chòng chành vụn vỡ, những lời nói chua cay và đắng nghẹn, những giọt nước mắt đau đớn mà giờ khi nghĩ lại mới thấy có một chút bình yên...
Anh nhớ em. Nỗi nhớ cho người hiện tại khác với nỗi nhớ dành cho người ngày xưa. Không lạnh lẽo nhưng ấm áp cũng chỉ là mong manh, không chằng chịt nhưng cũng thanh thưa quá đỗi, không ngọt ngào mà cũng lắm gợn đắng cay... Có ai nếm được vị nhớ, có ai đếm đầy tình cảm đâu em nhỉ. Những ngổn ngang chất chứa anh sẽ cho lùi về dĩ vãng, dĩ vãng ngày xưa mà anh đã từng ôm chặt, bởi anh đã mất đi nụ cười, đã sống và đang sống cho cái quá khứ ấy. Nhưng, sợ hãi cũng không mang đến cho anh nụ cười, và hiển nhiên cũng chẳng khiến anh bình yên hơn.
Anh nhớ em - Người của hiện tại. Một nỗi nhớ xa xăm của một người sắp gỡ bỏ kí ức và đi sang một lối mới, dài ngoằn nghoèo và sâu thăm thẳm. Cách người ta sống không giống cách anh dám sống, và cách anh quên đi tất cả những gì về người cũ cũng không giống một ai.
Anh đã từng ngủ vùi trong những cái được gọi là mơ hồ nhưng vóc dáng dịu dàng và gương mặt ngoan hiền của em bấy lâu nay, anh nhận ra mình nên thức giấc. Thức dậy để biết con đường anh sắp bước đi và sải chân đi, một con đường mới, hoàn toàn không còn là ảo ảnh. Anh cần nghĩ đến tương lai nhiều hơn là chăm chút cho quá khứ đã yên bình rồi.
Anh nhớ em - Người của quá khứ. Cho anh nhớ em một lần sau cùng và nghĩ về em một lần sau cùng. Có thể sau này, anh vẫn sẽ nhớ và vẫn sẽ ngắm lại em. Và cái anh nhớ là em là một người bạn và người anh nhìn là một người bạn. Người ta luôn nói anh thanh khiết và sáng trong. Nhưng đôi khi, những trong veo cũng cần vài vết xước phải không em.
Tạm biệt nhé. Kí ức đã ngủ yên và tồn tại trong suốt 6 năm qua. Thời gian đã khá dài để kết thúc cho một chuyện tình đã từng hạnh phúc. Chắc ở trên cao kia, em cũng không muốn thấy một anh - người em đã yêu thương và dành trọn cả tim mình phải vật vờ và đau khổ như thế mãi. Ngủ yên trong trái tim anh nhé.
Anh sẽ bước đi, cố quên đi em như là quên đi một cái gì đó đã thân quen. Dành tình cảm thật sự cho người hiện tại - người a nhớ mỗi khi tỉnh giấc - người mà anh muốn được thấy - được nghe giọng nói mỗi sớm mai.
Yêu thương - Hạnh phúc - Nỗi đau. Anh xin để lại tất cả.
Tùng Shin Bi -