Có lẽ không chỉ tôi mà nhiều người thường không thích những cái gì lưng chừng: Lưng chừng hạnh phúc, Lưng chừng nước mắt, Lưng chừng cô đơn,... Nghe nó cứ giữa giữa, nửa nạc nửa mỡ, nửa nếp nửa tẻ, chẳng thiên về bên nào, chẳng thuộc về bên nào. Bỗng dưng một hôm, trong đầu tôi xuất hiện khái niệm "Tuổi lưng chừng". Tuổi 20 của tôi có phải đang được xếp vào trong khoảng "tuổi lưng chừng" ấy không? Tôi hiện nay không còn là cô gái tuổi teen mơ mộng, ngây thơ và trong sáng nhưng cũng chưa phải một người phụ nữ trưởng thành với quá nhiều lo toan của cuộc sống. Tôi hiện nay đang sống trong một cuộc sống lưng chừng, lo những nỗi lo lưng chừng và để cảm xúc thổi bay trong những tình cảm lưng chừng.
Ở cái tuổi của tôi, không phải hàng ngày suy nghĩ xem hôm nay sẽ nấu món gì cho cả nhà để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, để món ăn không bị nhàm chán nhưng cũng không còn được vô tư đi học về là chỉ việc dọn cơm ra ăn nữa. Tôi phải tự biết lo các bữa ăn cho mình. Đã lâu rồi không còn biết tự chăm sóc bản thân bằng việc nấu những món mình thích nữa.
Ở cái tuổi của tôi, chưa thể độc lập làm mọi thứ mình muốn nhưng cũng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ, làm gì cũng phải xin phép, bố mẹ đồng ý mới được làm. Có những việc tôi phải biết tự phân tích, đánh giá, cảm thấy hợp lí thì làm nhưng có những việc vẫn cần phải hỏi ý kiến bố mẹ hoặc người lớn tuổi.
Ở cái tuổi của tôi, chưa đủ điều kiện để đi du lịch đến bất kì đâu mình muốn nhưng cũng không còn phải đợi đến hè để bố mẹ cho đi du lịch nữa. Tôi có thể tự có một chuyến đi nho nhỏ cho riêng mình mà không cần phụ thuộc vào ai cả. Nhưng cũng đã lâu rồi tôi không đi chơi đâu đó xa xa, hay chỉ đơn giản là đi đến nơi mà tôi muốn...
Ở cái tuổi của tôi, tôi đang lo những nỗi lo lưng chừng. Chưa phải lo chu toàn giữa việc công ti và việc nhà, lo cho chồng cho con nhưng cũng không còn được như ngày bé, chỉ có đi học rồi về nhà phụ mẹ việc nhà, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Bây giờ, tôi bắt đầu phải lo toan cho cuộc sống của mình. Sau này mình sẽ là ai, mình sẽ làm gì, sẽ trở thành con người như thế nào? Tháng này mình phải chi bao nhiêu tiền cho việc này, việc kia, phải để dành làm việc nọ? Nếu có việc làm mới thì có nên nghỉ dạy không? Hôm nay phải chuẩn bị bài gì để đi học? Nói chung là lo từ việc lớn đến việc bé của bản thân, lo chuyện của cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng tôi biết, càng lớn sẽ càng nhiều điều phải lo hơn thế nữa. Vì thế, tôi gọi chúng là những nỗi lo lưng chừng, không quá lớn cũng không quá bé, không nhiều mà cũng chẳng ít.
Ở cái tuổi của tôi, chưa phải nịnh hót, quà cáp để lấy lòng cấp trên và bạn bè dường như là xa xỉ nhưng cũng không còn thoải mái như ngày nhỏ, có thể nghỉ chơi với một thằng bạn chỉ vì nó không chịu cho mình mấy viên bi đẹp đẹp đủ màu sắc mà cũng có thể chơi lại với nó ngay vì lúc sau nó mang vào hẳn một túi bi và bảo "Tao phải chơi thắng đã thì mới có nhiều bi hơn cho mày nè." Tôi bắt đầu phải học cách giữ gìn các mối quan hệ, và để giữ gìn những mối quan hệ đó, tôi bắt đầu phải học cách giả tạo, học cách che giấu và học cách mỉm cười.
Ở cái tuổi của tôi, tôi có những mối quan hệ lưng chừng. Bạn bè không nhiều cũng chẳng ít, và có lẽ là không có bạn thân.Có những mối quan hệ không biết nên gọi là bạn thân, là tri kỉ hay là gì nữa. Thôi thì cứ gọi là những mối quan hệ lưng chừng.
Càng lớncàng không thể nói ra hết những gì mình suy nghĩ. Càng lớn càng e dè trong mọi hành động, lời nói.Càng lớn càng thấy bản thân khó hiểu, lúc thì chỉ muốn đi, lúc lại chỉ muốn nằm dài ở nhà vào cuối tuần sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi.Càng lớn càng muốn được bé lại. Nhưng nào có được đâu...
Cho những ngày tháng của tuổi lưng chừng...
phÙ dU -