Trái tim em bị bóp nghẹt, nỗi đau chòng chất nỗi đau... anh thật tàn nhẫn. Lúc này đây em chỉ muốn chết đi nếu có thể được, nhưng em không ngu tới mức đó đâu anh à! Vì em làm vậy đối với người như anh không đáng... thật sự không đáng. Ba mẹ cho em thân xác này, hình hài này đâu phải vì một kẻ tầm thường như anh mà vứt những gì cha mẹ đã cho chứ?
Có lẽ trái tim này quen cảm giác bị phản bội rồi thì phải? Lòng tin cũng không còn... Ngày ấy em gặp anh, anh khiến trái tim em đập trở lại, vì trái tim em lúc đó xung quanh bao trùm của băng giá và anh đến bên em làm cái băng giá ấy tan chảy khiến nó ấm lên dần rồi cùng anh đập chung một nhịp...cùng chung hơi thở!...Và chấp nhận cái quá khứ trước đây của em, anh cho em cảm giác lòng tin tuyệt đối, em không ngần ngại để anh biết em từng yêu say đắm một người đàn ông...và em đã lầm lỡ trao thân cho anh ta...cuối cùng thì anh biết, anh ta bỏ rơi em như một vết nhơ trong đời...
Rồi anh thì sao?... Cay đắng thật, cái tình yêu mà em cho là vĩnh cửu, và không bao giờ đối xử tàn nhẫn như người đàn ông trước đây...người đàn ông hứa sẽ đi chung suốt đời cùng em, chăm sóc em, bảo vệ em... là thế này đó?.. hả anh?...
Chấm hết đi... Anh không nói gì là tốt nhất, ngay giờ đây nói gì đi nữa thì cũng là rời xa em, những cái lý do đó chẳng có ý nghĩa gì cả.. đều dư thừa... đã quay lưng đi thì có lý do gì cũng là ra đi... vậy thì...
Anh đi đi... đi khỏi cuộc đời em!...
Kết thúc cái tuổi 20 ngốc nghếch của tôi..."Yêu sớm là một cái tội và yêu vội ...đúng là một cái ngu."
Vương Nguyễn -