Có rất nhiều bộ phim nói về tuổi thanh xuân và tôi, kẻ đang trong tuổi xuân xanh lại tưởng chừng như đã quên đi mất. Tôi xem nhiều bộ phim, thấy ngày tháng của mình, nhiệt huyết và cả hi vọng của mình trong đó nhưng tôi không nhìn thấy bản thân mình qua bất cứ nhân vật nào cả.
Tôi vốn thích cảm giác mưa dầm thấm lâu. Mối tình đẹp đẽ mà cũng đầy gam màu buồn cứ vậy mà ùa về ùa về...
Tôi chưa từng quên hình ảnh mình đứng trên lầu một vào giờ ra về, không ai cả, tôi đứng chờ với cái hi vọng nhỏ nhen nhóm trong lòng khi thấy bóng dáng lạ mà quen kia lướt qua sẽ vô tình vô ý mà bước xuống, lại như không tình cờ mà bước đi gần lại, cứ như vậy mỗi ngày, tôi nghĩ, thấy tôi quen mắt chắc chắn sẽ để ý đến tôi.
Từ lầu một, từng bước chậm rãi, rụt rè và đầy hi vọng, tôi bước lại gần hơn với bóng dáng kia, nhìn thấy lưng từ phía sau vào giờ ra chơi. Cũng thú vị lắm, tim cứ đập liên hồi, dù là đôi lúc đưa mắt nhìn thấy oa thì ra lại cười dễ thương đến vậy.
Tương tư bay bổng mãi người đó cũng bắt đầu chú ý đến tôi, ha, cái kiểu nói chuyện này, thật bá đạo mà. Nhưng người đó cũng rất dễ cười, là một người vui vẻ và nói rất nhiều, trái ngược với tôi, nhỉ?
Năm tháng đã đi qua bao lâu rồi, đã qua bao nhiêu chuyện rồi chỉ nhớ lúc tôi tỏ tình, người đó không chấp nhận cũng không từ chối, sau đó lại là năm tháng đi qua xen giữa cái nắm tay đầu tiên của chúng tôi, bàn tay đẫm mồ hôi ngại ngùng nhìn tôi rồi lại đẩy đầu tôi dựa vào vai, ừm, đủ ấm áp. Thời gian không đợi ai, không vì bạn hạnh phúc hay đau khổ mà dừng lại, 200 ngày tương tư, người tôi tương tư ôm tặng tôi món quà đầu tiên, là khỉ nhồi bông, thật mềm. Sau đó, không có sau đó nữa, vì tháng ngày hạnh phúc kết thúc từ sáu tháng trước rồi.
Ha, thì ra tôi chờ đợi như vậy, ôm mộng tương tư chờ hái quả thì lại như kẻ khờ bị người ta trêu đùa, thì ra ' Buông thì không nỡ, vương thì tội ' là đây sao? Tôi không biết cảm giác bị thương hại là như thế nào, chỉ là những ngày sau đó trôi đi cùng với ý thức và nước mắt của tôi.
Tôi cho là một năm, 365 ngày tương tư là đủ, nhưng cảm xúc là thứ ươm mầm, nó đâm sâu thầm lặng như tình cảm của tôi, tôi biết như không biết thờ ơ để nó lớn dần lên. Người tôi tương tư tìm tôi, càng ngày càng đẹp hơn nha, nhưng vẫn không còn cười nữa, cũng ít nói rồi, thì ra, khoảng thời gian đó, không chỉ tôi chịu tổn thương mà người đó cũng nhận cái kết buồn đó, chỉ khác, tôi vì một người, người đó lại vì một người lạ khác. Yêu, vốn là lựa chọn những người lạ không quen biết để yêu sau đó lại đau khổ tuyệt vọng đến nỗi muốn ngừng sống ngay lập tức, mọi động lực, hi vọng, tất cả giống như gặp sóng thần, bị vùi dập xuống tận đáy biển sâu..
Tôi nhận ra, tuổi thanh xuân của tôi dành một phần cho người đó không oan uổng, vì tôi có được khoảng thời gian người đó vô tư thoải mái nói, thoải mái cười và tìm đến tôi.
Mễ Hành -