Nhiều lần anh hỏi em sao lại không ghét anh? Vậy để em hỏi ngược lại anh nhé, anh có thể ghét người anh từng rất thương không? Hơn ai hết em biết anh đã từng dành cho em những yêu thương trọn vẹn nhất dẫu yêu thương đó bây giờ anh mang gửi về một nơi khác không phải em, nhưng em vẫn sẽ vui vì ít nhất chúng ta đã từng là yêu thương trong nhau.
Đâu đó trên thế gian này, có hai người đang lặng lẽ đi bên đời nhau dẫu những ngón tay không thể chạm. Họ không còn nói thương nhau nhưng sẵn sàng chạy đến bên vỗ về khi người kia hụt chân vấp ngã. Họ không dám quan tâm cũng chẳng dám ghen tuông khi bên cạnh người kia là một hình dung không phải họ nhưng vẫn luôn nhắc nhở nhau phải ngủ sớm phải giữ sức khỏe vì họ biết không thể bỏ tất cả để chạy về khi ai đó nói rằng "em bệnh, về mua thuốc cho em".
Họ không thể nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng có thể nhìn thấy cuộc sống của nhau qua những bức hình chụp vội cơn mưa buổi sáng khi ai đó đi làm hay một bức ảnh cố tình chụp khi người ở lại tìm về chốn cũ với dòng chữ "nhớ anh". Trên thế gian này có hai người như vậy, tựa hồ như anh và như em.
Nơi đó dù mưa gió hay nắng ấm vẫn mãi không thuộc về em. Nên điều duy nhất em có thể là đứng ở một nơi thật xa để nhìn về nơi có anh và thầm chúc "sống yên vui người nhé"
Có mệt mỏi mà không ai an ủi thì về đây bên em, em cho người mượn vai tựa đỡ. Khi nào ổn em sẽ trả người về nơi vốn dĩ người phải thuộc về. Em vẫn sẽ tính phí và bắt người phải trả cả vốn lẫn lãi cho người con gái đang đứng cùng người bằng cách yêu thương cô ấy thật nhiều người nhé.
Van Nguyen -