Em đã từng mơ ước về một đám cưới hạnh phúc, ngày em được mặc chiếc váy cưới do chính mình thiết kế. Hôm đó anh sẽ cùng em, chỉ hai chúng ta thôi đi dạo trên bờ biển. Anh sẽ ôm em, hôn nhẹ lên trán em và trao chiếc nhẫn cùng lời thề nguyện.
Em không hão huyền. Em rất thực tế. Song có lẽ cái thực tế ấy đã khiến ngày mơ ước trọn vẹn của em và anh trở thành đau thương, nước mắt.
Ánh hoàng hôn biển kéo em lại với thực tại. Có người từng nói rằng "Tâm hồn người phụ nữ giống như biển cả. Tâm hồn họ hướng về biển cả". Em đủ bao dung cho những tội lỗi, những vết thương anh gây ra cho em. Chỉ cần anh từng yêu em. Em đủ nhẫn nhịn chấp nhận những lời nói dối, những sự dối trá của anh. Chỉ cần anh từng yêu em. Chỉ cần bây giờ anh nhìn về phía em, em sẽ vẫn chờ anh, đợi anh trong chiếc váy cưới này.
Nhưng em không thể, không thể khi với anh, em chỉ là trò đùa. Chiếc váy cưới tinh khiết đã bị váy bẩn bởi người làm ra nó. Là em. Anh đến rồi anh đi, anh mang theo cả những yêu thương em trân trọng nhất, những tốt đẹp nhất trong con người em.
Sao con người ta cứ mãi ngốc nghếch như vậy, cứ cố ôm hi vọng, cứ cố tồn tại trong bóng tối hiu quạnh của tâm hồn. Một bàn tay của một ai đó sẽ kéo em ra khỏi bóng tối, đưa em đến với ánh sáng. Em tin vào điều đó. Niềm tin đó đủ để cho em thấy rằng em vẫn còn giữ lại cho mình nhận thức về giá trị của bản thân và cuộc sống.
Cho đi và nhận lại. Em sẽ cho cuộc đời những chiếc váy cưới của sự hạnh phúc chân thành và một trái tim biết sống, biết cảm nhận, biết nâng niu những vẻ đẹp đích thực của cuộc sống. Không có anh, em sống một cuộc đời khác, một cuộc đời của chính em.
Đặng Phương Thảo -